Thánh Catarina thành Siena – Cầu nối giữa trời và đất

0

Thánh Catarina thành Siena
Cầu nối giữa trời và đất

Tiếng thét chói tai của bà Lapa Benincasa từ nhà bếp và vang trong con phố hẹp Siena. Bởi vì cô con gái thứ hai mươi tư Catarina trong số hai mươi lăm người con, vừa mới cạo đầu. Cô gái mười lăm tuổi đã kiên quyết rằng cô sẽ không kết hôn, và để thể hiện nghiêm túc với ý định của mình, cô ấy đã cạo đầu.

Cả hai bên đều thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình. Ba mẹ Catarina, Giacomo đã trừng phạt cô con gái của mình vì tội không vâng lời. Cô phải làm việc như người giúp việc gia đình, và căn phòng của cô đã bị lấy đi để cô không có nơi để cầu nguyện. Nhưng Catarina rất thích cầu nguyện. Khi còn nhỏ, cô bắt chước các tu sĩ Đa Minh ở phía dưới đồi.

Năm 1352, khi chỉ mới sáu tuổi, cô đã nhìn thấy một thị kiến của Chúa Giêsu bên trên Nhà thờ San Domenico, cùng với các Tông đồ Phêrô, Gioan và Phaolô. Cha mẹ của Catarina, khăng khăng rằng cô đã kết hôn và trong một thời gian, Catarina đã đi cùng với các bữa tiệc và trang phục lễ hội mà chị gái đã kết hôn Bonaventura khuyến khích. Nhưng khi Bonaventura qua đời khi sinh con, Catarina lại tiếp tục cống hiến để chỉ thuộc về Chúa Giêsu. Không có gì cha mẹ cô nói hoặc làm là có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Cô vui vẻ phục vụ họ,  và giữa sự nhộn nhịp của một gia đình bận rộn, cô đã học được làm dịu tâm trí mình bằng cách xây dựng một căn phòng nội tâm trong chính tâm hồn mình, nơi cô ấy có thể tận hưởng sự ngọt ngào của Chúa.

Bị cản trở bởi gia đình; các anh trai chế giễu Catarina rất nhiều. Nhưng một ngày nọ, khi Catarina quỳ gối ở một góc cầu nguyện, Giacomo thấy một con bồ câu trắng xuất hiện trên đầu cô. Ông đã xem nó như một dấu hiệu từ Thiên Chúa. Catarina là một cô gái đặc biệt; từ đó trở đi Catarina được cung cấp phòng riêng của mình và được phép sống như cô ấy muốn.

Với lối suy nghĩ đạo đức, Catarina bước vào một cuộc sống ăn chay, cầu nguyện và đền tội. Niềm đam mê ngày càng lớn của cô đối với Chúa Kitô đã tạo ra một khao khát trong cô để bước vào đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Cô đặt lời thề im lặng, rời khỏi nhà chỉ để tham dự thánh lễ, thực hành những trận đánh nghiêm khắc và trừng phạt thân thể, và tước đoạt bản thân khỏi những giấc ngủ.

Ngay cả trong thế kỷ thứ mười bốn, cách thực hành sám hối của Caatarina có vẻ nghiêm trọng và, vì cô không ở trong một tu viện, không Mẹ bề trên để tiết chế chúng. Mẹ cô ở bên cạnh con gái mình khóc nức nở: Con gái, mẹ đang thấy con chết trước mắt mẹ.

A. Một đám cưới mầu nhiệm

Mặc dù Catarina ngày càng yếu đi từ những yêu cầu mà cô áp đặt lên cơ thể mình, nhưng tinh thần cô lại dâng cao. Chúa Giêsu làm cho cô ấy biết đến cô ấy trong những thị kiến và lời nói, và cô ấy thường nhìn thấy và nói chuyện với Đức Mẹ Maria và Các Thánh.

Raymond thành Capua là người bạn thân của Catarina và là Cha linh hướng thứ ba và cuối cùng, nói tại một thời điểm rằng những mặc khải mà Catarina chia sẻ với Cha dường như phi thường đến nỗi Cha bắt đầu nghi ngờ rằng cô ấy đã nói sự thật.

Trong khi Cha đang nghĩ về những suy nghĩ này, Cha nhìn vào khuôn mặt của cô và thay vào đó là khuôn mặt oai phong của một người đàn ông có râu, cha nghi ngờ là Chúa Giêsu. Quá sợ hãi, cha hỏi: Ông là ai? Vừa nói những lời này, Raymond lại nhìn thấy khuôn mặt của Catarina, nhưng thị kiến của Cha về khuôn mặt của Chúa Kitô chấm dứt ngay lập tức những nghi ngờ của Cha.

Cuộc trò chuyện thân mật của Catarina với Chúa cuối cùng đã dẫn đến một “cuộc hôn nhân huyền bí.” Trong một thị kiến vào năm 1368, Đức Mẹ đã trình diện Catarina với Chúa Giêsu – Đấng đã trao tặng cho cô một chiếc nhẫn mà chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy. “Cuộc hôn nhân” đã chấm dứt sự ẩn dật của Catarina. Chúa bắt đầu kêu gọi chị sống một cuộc sống công khai hơn để chị có thể gặt hái linh hồn cho Đấng Lang Quân của mình.

Catarina thực sự kinh hoàng: bởi vì Chị không muốn gì hơn là ở trong các bức tường của phòng mình. Trong lời cầu nguyện, cô đã phản đối rằng với tư cách là một thành viên của giới tính nữ yếu hơn, chị sẽ không thể đi ra một thế giới mà phụ nữ được cho là phải ở trong nhà.

Chúa trả lời: Trong mắt Ta không có phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo nhưng tất cả đều bình đẳng, bởi vì Ta có thể làm mọi việc một cách bình đẳng dễ dàng”. Chúa đã chọn Catarina để trừng phạt những người đàn ông hống hách và có vẻ hiểu biết

B. Trở lại với Thế Giới

Người phụ nữ hai mươi mốt tuổi này, người đã giữ im lặng trong nhiều năm, đã phải học cách trở lại giữa mọi người, yêu họ như cô yêu Chúa Kitô. Cô bắt đầu bằng cách tham dự bữa tối cùng gia đình. Vài năm trước, vào năm 1365, cô đã tập thói quen của một nhóm chị em Đa Minh sống trong nhà riêng của họ và thực hiện các công việc từ thiện. Bây giờ, giống như họ, cô ấy hết lòng chăm sóc cho người nghèo và người bệnh.

Bởi vì sự khôn ngoan tâm linh của cô được biết đến, sự cô lập của Catarina đã chấm dứt, cô đắm chìm vào lòng thế giới. Đàn ông và phụ nữ đổ xô nghe những hiểu biết tâm linh sâu sắc của cô. Cuối cùng, một nhóm đệ tử tập hợp quanh cô, gọi cô là “Mẹ”, mặc dù nhiều người lớn tuổi hơn cô. Đây là những người bạn thân yêu của cô, người mà cô yêu mãnh liệt. Nhiều người trong số họ ở lại với cô cho đến khi cô chết.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều say mê Catarina. Một số người chế giễu cô và lan truyền những tin đồn xấu xa về cô. Ngay cả một số tu sĩ Đa Minh tại nhà thờ cũng cảm thấy khó chịu vì đôi khi cô khóc lớn trong Thánh lễ và gần như luôn đi vào những cơn xuất thần dài, trong lúc đó cô cứng nhắc và có vẻ vô cảm sau khi rước lễ.

Mặc dù có cuộc sống năng động hơn, Chúa vẫn gần gũi với Catarina. Thị kiến của cô tiếp tục, và sau một thị kiến, cô dần dần không thể tiêu hóa bất kỳ loại thực phẩm nào và chỉ tồn tại nhờ vào Bí tích Thánh Thể. Trong một thị kiến khác, Chúa đã trao trái tim mình cho cô. Còn một điều nữa, Catarina đã nhận được những vết thương đau đớn của Chúa Kitô, nhưng theo yêu cầu của cô, chúng vô hình với tất cả mọi người trừ cô.

Sau đó, vào năm 1370, trong một căn bệnh nghiêm trọng, cô đã trải qua một “cái chết thần bí”. Trong bốn giờ, cô xuất hiện và chết trong niềm vui của thiên đàng. Nhưng những trải nghiệm thần bí này, thay vì kéo cô ra khỏi thế giới, chỉ khiến cô chìm sâu hơn vào nó.

C. Đấu tranh chính trị.

Vòng tròn ảnh hưởng của Catarina đã bắt đầu mở rộng. Khi bệnh dịch hạch bùng phát ở Siena vào năm 1374, tin tức về sự can đảm của cô trong việc điều dưỡng người bệnh lan truyền. Cô trở nên nổi tiếng với sự chữa lành của mình: Khi một trong những người bạn của cô bị nhiễm trùng, cô nói với anh ta, “Hãy đứng dậy. Đây không phải là lúc để nằm trên một chiếc giường êm ái!” Danh tiếng ngày càng tăng của cô mang lời mời của cô đến các thành phố khác; Ở Pisa và những nơi khác, cô đã thuyết giảng hiệu quả đến mức một số linh mục phải đi cùng cô để nghe những lời thú tội của những tội nhân hối cải. Trong một số trường hợp, Catarina cầu nguyện cho những tên tội phạm cứng rắn, những người sau đó đã ăn năn hối cải trước khi bị xử tử.

Vào thời Catarina, nhiều giáo sĩ đã bị tha hóa bởi sự giàu có và quyền lực trần thế. Catarina liên tục cầu nguyện cho cải cách Giáo hội và viết nhiều lá thư cho các quan chức nhà thờ cao cấp, khuyến khích họ thoát khỏi tham nhũng và chọn những người đàn ông có đạo đức cho các văn phòng nhà thờ. Cô không bao giờ ngại nói ra những gì cô nghĩ và thẳng thắn nói với những người đứng đầu nhà nước và những người cai trị những gì cô tin là ý Chúa cho họ. Đối với một linh mục đã mất, cô ấy đã viết: Những người đáng lẽ là đền thờ của Thiên Chúa nay là chuồng của lợn.

Cả Catarina cũng không ngại nói với Florentines hãy trung thành với Giáo Hoàng Grêgôriô XI, bất chấp căng thẳng gắn kết giữa Florence và Giáo Hoàng. Đối với Catherine, vị trí Giáo Hoàng là người đứng đầu Giáo Hội đã biến anh ta thành “Đức Kitô ngọt ngào trên trái đất.” Năm 1376, người dân Florence đã đề nghị Catherine đến Avignon ở Pháp, nơi các Giáo Hoàng đã cư trú từ năm 1309, làm trung gian hòa giải. Nhiệm vụ hòa bình đã thất bại vì Florence không có ý định thực sự hòa giải. Tuy nhiên, Catarina đã phát triển một mối quan hệ tình cảm với Gregory, người mà cô gọi là “Babbo Mio”, và đã thành công trong việc thuyết phục anh trở về Rome, một động thái mà cô tin rằng sẽ khôi phục hòa bình và củng cố chế độ Giáo Hoàng. Tuy nhiên, tình trạng của Giáo Hội tiếp tục suy giảm trong những năm cuối đời của cô..

Giáo hoàng Gregory XI qua đời và được thay thế bởi Giáo Hoàng Urban VI. Catarina cầu xin Urban hãy đối xử với kẻ thù của mình một cách thương xót: “Hòa hợp giữa lòng thương xót với công lý, kẻo công lý của bạn trở nên bất công.” Giáo Hoàng Urban VI xa lánh các giáo sĩ Pháp đến mức họ tuyên bố cuộc bầu cử Giáo Hoàng vô hiệu và bầu Giáo Hoàng của họ.

Giáo Hoàng Urban VI muốn Catarina ở Rome hỗ trợ tinh thần, và vào năm 1378, cô và hai mươi hai đệ tử của mình đã đến đó. Ngay cả công dân của Rome cũng đang chống lại Giáo Hoàng. Catarina coi đây là một tội lỗi lớn, và cầu xin Chúa tha thứ cho họ và cho phép cô phải chịu hình phạt mà họ đáng phải chịu. Cô bị hành hạ bởi những linh hồn xấu xa và ngày càng yếu nhược về thể xác.

Tuy nhiên, cô tiếp tục đi bộ một dặm mỗi ngày đến Đền thờ Thánh Phêrô để dự Thánh lễ cho đến khi, cuối cùng, cô không còn có thể rời khỏi giường. Cô mất vào ngày 29 tháng 4 năm 1380, ở tuổi ba mươi ba. Cuộc ly giáo Giáo Hoàng mà Catarina thương tiếc sâu sắc tiếp tục bốn mươi bốn năm nữa, cho đến năm 1424.

D. Sách Cuộc đối thoại

Ngoài hàng trăm lá thư, Catarina đã để lại cho thế giới một tác phẩm kinh điển vĩ đại của văn học Kitô giáo. Trước khi chết, Catarina đã đọc “một cuốn sách” cho một trong những thư ký của cô khi cô đang ở trong trạng thái xuất thần, được biết đến với tên là Đối thoại. Thông qua một cuộc trò chuyện giữa Chúa và “một linh hồn”, Catarina đã tiết lộ chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Cô mô tả Chúa Giêsu như một chiếc cầu nối giữa trời và đất, mà mỗi linh hồn phải leo lên để thoát khỏi chết đuối dưới dòng sông bên dưới. Cây cầu này có nấc cầu thang:

Nấc thang đầu tiên là bàn chân của Chúa Kitô đóng đinh trên thập tự giá, tượng trưng cho giai đoạn mà các linh hồn sợ hãi về hậu quả của tội lỗi và cố gắng tìm ra Chúa vì sợ hãi.

Nấc thang thứ hai là bên cạnh sườn Chúa Giêsu, từ đó các linh hồn có thể nhìn thấy trái tim của Chúa và nhận ra họ được Chúa yêu thương đến mức nào.

Nấc thang thứ ba là miệng Đức Kitô, nơi các linh hồn bây giờ yêu hoàn hảo và tìm thấy sự bình an từ cuộc chiến mà họ tiến hành chống lại tội lỗi. Cuộc đời của Catarina cũng là một cây cầu từ Chúa đến chúng ta. Cô ấy đã trải nghiệm sâu xa tình yêu và lòng thương xót thiêng liêng đã đáp lại bằng lòng tốt, không chỉ với Chúa mà còn với những người xung quanh, từ người nông dân nghèo khổ đến vị vua mạnh mẽ. Từ sự khôn ngoan mà cô nhận được từ Chúa, các tác phẩm của cô tiếp tục dạy cho chúng ta. Các tác phẩm được công nhận chính thức vào năm 1970, khi Giáo Hoàng Paul VI tôn phong Catarina trở thành một Tiến sĩ của Giáo hội.

Patricia Mitchell là nhà biên tập của The Word Among Us Press. Câu chuyện của cô về Thánh Catarina đã được xuất bản trong “A Great Cloud of Witnesses: The Story of 16 Saints and Christian Heroes.”

Tác giả: Patricia Mitchell
Nguồn: [The Word Among Us]
Bro. Giuse Trung Tran, ‎C.Ss.R – chuyển ngữ

Comments are closed.