Một bước nhảy vọt về đức tin

0

Thiên Chúa có thực sự muốn tôi từ bỏ sự nghiệp của mình không?

Bởi: SHANNON KENNEDY GARRETT

Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi đã có hai cách tiếp cận khác nhau đối với đức tin Công giáo của họ. Cha tôi ít khi đến nhà thờ và đôi khi trêu chọc những người cầu xin Chúa giúp họ đưa ra quyết định. Mẹ tôi tham dự thánh lễ hàng ngày và thường xuyên hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Nhìn vào cha mẹ, tôi không biết phải tin vào Chúa như thế nào, nhưng có điều gì đó tôi cảm thấy tự tin. Cha mẹ tôi nhất trí một điều và điều đó rất rõ ràng: bao lâu con bảo đảm về tài chính, bấy lâu mọi thứ sẽ ổn.

Một Sai Lầm Lớn trong Dự Phóng Tương Lai của Tôi. Bám sát lời khuyên của cha mẹ, tôi quyết định đi học trường dược thay vì học chuyên thẩm mỹ vì trường được hứa hẹn một mức lương thoải mái. Tôi rất trung thành với nghề nghiệp của mình và trở thành một trong những dược sĩ đứng đầu trong khu vực của tôi. Sau mười sáu năm, tôi đã có được một công việc thậm chí còn uy tín hơn là một thanh tra dược phẩm cho Hội đồng Dược phẩm Kentucky (Hoa Kỳ). Cha mẹ tôi không thể tự hào hơn và mặc dù tôi đã bốn mươi tuổi, ý kiến ​​của họ vẫn có ý nghĩa như cả thế giới đối với tôi.

Sự nghiệp của tôi đã phát triển vào thời điểm này, nhưng cuộc sống cá nhân của tôi thì không. Tôi đã không đến nhà thờ mỗi Chủ nhật, tôi cũng không tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Người. Tôi là một bà mẹ đơn thân và tôi đã ly dị không chỉ một lần mà đến hai lần. Tôi thấy mình rơi vào tình trạng trầm cảm. Mặc dù tôi đã bảo đảm về tài chính, nhưng mọi thứ đều không ổn. Sau đó, vào năm 2013, bốn năm sau khi tôi bắt đầu làm thanh tra được, tôi được chẩn đoán là bị bệnh ung thư vú.

Nỗi sợ hãi và nỗi buồn ập xuống trên tôi đến nỗi không thể diễn tả được. Sự chán nản của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi không biết mình sẽ sống hay chết và không bất cứ khoản tiền nào có thể thay đổi điều đó. Vì tuyệt vọng, tôi kêu lên Chúa và hỏi không biết Chúa có thật và Chúa có còn thực hiện phép lạ nữa không. Nếu có, Chúa có thể cho tôi thấy Chúa là ai không? Như lời cầu nguyện chân thành đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chúa trả lời nhanh biết chừng nào.

Được Bao Quanh bởi Chúa. Mặc dù tôi không thường xuyên đến nhà thờ, vị giám đốc giáo dục tôn giáo đã bất ngờ gọi tôi và mời tôi dạy một lớp mẫu giáo. Tôi đã không muốn nhận lời vì tôi thường thức khuya vào tối thứ bảy, nhưng vì một số lý do, tôi đã đồng ý làm việc đó. Một trong những bài học của chúng tôi là về chuỗi Mân côi. Cuối cùng, tôi đã học được cách cầu nguyện cùng với những đứa trẻ và rồi tôi bắt đầu thực hiện việc cầu nguyện mỗi ngày. Dần dần, tôi nhận thấy sự hiện diện của Chúa khi tôi kết nối những mầu nhiệm của chuỗi Mân côi với cuộc sống của chính tôi.

Chúa cũng cho tôi thấy Người có thực sự theo một cách khác khiến tôi không nói nên lời. Việc Chẩn đoán ung thư của tôi có nghĩa là tôi cần phẫu thuật cắt bỏ vú và điều đó làm tôi kinh hãi. Sau phẫu thuật, tôi nghĩ mình sẽ chết. Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi, nhưng cảm giác đó là thật và đáng sợ. Tuy nhiên, trong thời gian này, một người bạn của mẹ tôi đã ghé qua nhà tôi. Bà ấy nói: “Chúa đã bảo tôi chia sẻ một câu Kinh Thánh với cháu: ‘Đừng sợ hãi. Cháu sẽ không chết đâu’ (Tl 6,23)”. Cảm giác hy vọng mà tôi đã không thể diễn tả được. Tôi đã trải nghiệm sự trấn an từ Chúa thông qua người phụ nữ này và sau khi phẫu thuật, việc điều trị và năm năm theo dõi, tôi không còn bị ung thư.

Tôi bắt đầu thấy Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc đời tôi. Tôi tham gia một lớp học dành cho những người Công giáo đã ly dị giúp tôi chữa lành và tha thứ. Tôi đã nghe giọng nói của Thiên Chúa qua Thánh lễ, các bài đọc Kinh thánh hàng ngày và đài phát thanh Kitô giáo. Tôi đã gặp và kết hôn với một người đàn ông tốt, người đã mở tai tôi nhiều hơn với tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Điều này giúp tôi lớn lên trong mối tương quan với Chúa và tôi bắt đầu chia sẻ về điều đó hàng ngày trên Facebook để mang lại niềm hy vọng cho những người khác. Thông qua tất cả những điều này, Chúa đã tạo tiền đề cho tôi đặt niềm tin vào Người cách sâu sắc hơn nữa.

Lòng Khao Khát Mới, Sự Nghiệp Mới. Công việc được đã cho tôi một lòng trắc ẩn ngày càng tăng đối với những người nghiện ma túy. Vào mùa xuân năm 2016, một dược sĩ khác và tôi đã đưa ra một chương trình nhận thức về ma túy tại một trường trung học. Chúng tôi đã nói với các sinh viên rằng 25 phần trăm nhũng người bạn của họ sẽ lạm dụng hoặc lạm dụng thuốc theo toa vào thời điểm tốt nghiệp. Tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi hỏi các sinh viên rằng có ai trong số họ biết ai đó đã làm việc này không. Hơn một nửa trong số 250 sinh viên năm nhất đã giơ tay. Sau đó, nhiều người trong số họ muốn hỏi chúng tôi về việc giúp đỡ bản thân, bạn bè hoặc cha mẹ của họ.

Chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự trung thực của họ và vấn đề thực sự lớn đến mức nào. Tôi muốn đi đây đó và thuyết trình tại nhiều trường hơn. Chỉ có một vấn đề: ông chủ của tôi nói rằng tôi không thể làm điều đó được nếu tôi không làm việc cho họ. Tôi đã phải đưa ra quyết định và tôi đã từ bỏ. Tôi biết rằng tài chính của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu tôi quyết định rời bỏ sự nghiệp.

Vào tháng giêng năm 2017 tôi bắt đầu ăn chay và cầu nguyện về những việc cần làm. Sau đó, một ngày vào tháng Hai, khi tôi đang đọc các bài đọc Thánh lễ hàng ngày, một câu Lời Chúa đã đến với tôi: “Đừng cậy vào tài sản của con” (Hc 5,1). Qua điều này và những dấu hiệu khác mà tôi nhận được trong vài tháng, tôi cảm thấy chắc chắn rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt tôi đến một bước nhảy vọt về đức tin. Vì thế, vào ngày 01 tháng 8, tôi đã thông báo tại Hội đồng Dược phẩm Kentucky, tôi đã khởi xướng cho một chương trình phi lợi nhuận và đặt tên là chương trình Project Daris theo tên một thanh niên tài năng mà tôi biết cậu đã chết vì dùng ma túy đá quá liều.

Đi Theo Chúa Hôm Nay. Tôi biết tôi phải gọi cho cha mẹ để báo tin cho họ. Không có gì đáng ngạc nhiên, họ đã lo lắng về tương lai của tôi. Nhưng tôi đã nói với cha tôi: “Công việc của Thiên Chúa trước mặt tôi hôm nay; tôi không thể chờ đợi hai mươi năm để làm điều đó. Hai tuần sau, tôi trở thành nhân viên đầu tiên của chương trình Project Daris.

Năm đầu tiên của chúng tôi đầy thử thách, nhưng nó buộc chồng tôi và tôi phải tin vào Thiên Chúa. Tôi sẽ không đánh đổi một triệu đô la sức mạnh tinh thần mà tôi có được từ quyết định này. Hôm nay, chương trình Project Daris đã giúp hơn mười nghìn sinh viên ở Kentucky cam kết giúp cai nghiện ma túy. Những lá thư của họ đã giúp tôi kiên nhẫn.

Tôi đã học được rằng không có số tiền nào có thể làm cho mọi thứ ổn được. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được điều đó. Mặc dù tôi không còn mang về nhà một khoản tiền lương lớn, tôi vẫn không chán nản hay tuyệt vọng; Tôi xác tín rằng Thiên Chúa là có thật và Người đang hướng dẫn chúng tôi. Để Chúa hướng dẫn tôi là cách duy nhất tôi muốn sống. Vẫn có những ngày khi tôi không biết mình có đang đi theo Chúa một cách đúng đắn không. Nhưng vào những ngày đó, tôi cầu nguyện bằng những lời này của Thomas Merton:

Lạy Thiên Chúa của con, con không biết mình sẽ đi đâu… Nhưng con tin rằng ngay khi con thực tâm khao khát làm đẹp lòng Chúa thì con đã được đẹp lòng Chúa rồi … Con sẽ không sợ hãi, vì Chúa đã từng ở bên con và Chúa sẽ không bao giờ để con phải đối diện với những nguy hiểm một mình.

Shannon Kennedy Garrett sống ở Kentucky. Bạn có thể truy cập ProjectDaris.com để tìm hiểu thêm. Bạn có một câu chuyện về cách Thiên Chúa đã làm việc trong cuộc sống của bạn? Gửi cho biên tập viên@wau.org.

Theo The Word Among Us
Easter 2019 Issue
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.