Thơ: Người lạ

0

NGƯỜI LẠ


[Niệm khúc Lc 24:13-35]

Em-mau trời ngả bóng chiều
Hai người nặng bước và xao xuyến lòng
Thế là mọi thứ đã xong
Chẳng còn hy vọng mà mong ước gì
Mặt trời lặn cuối trời xa
Khuất cả tiền đồ, thôi nghĩ viển vông
Em-mau thăm thẳm con đường
Bàn đi tính lại, cõi lòng rối thêm
Gặp người khách lạ, chẳng quen
Đôi câu chuyện vãn cho quên nỗi buồn
Tối rồi thì đến lúc ăn
Người lạ chia phần bánh mới bẻ ra
Ôi chao, là Chúa đây mà!
Mắt quáng mắt mờ nên chẳng thấy quen
Chúa không xa, Chúa ở gần
Hiện thân ở chính tha nhân bên mình
Vậy mà mặc kệ, coi khinh
Bóng xa tìm bắt, bỏ tình gần đây!
Xin thương mở mắt con ngay
Để nhận biết Ngài nơi mỗi tha nhân
Dù cho người lạ hay quen
Vẫn khuôn mặt Chúa dịu hiền phục sinh

TRẦM THIÊN THU
Bát Nhật Phục Sinh – 2019

Comments are closed.