Con Đường Chật Hẹp Dẫn Đến Sự Sống Đời Đời, CN XXI TN, Năm C

0

Những ngày vừa qua, khi nhìn thấy các bạn tân sinh viên chuẩn bị hành trang để bước vào giảng đường đại học, tôi chợt nhớ đến bài hát “Bạn tôi” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Bài hát đã chiếm được tình cảm của khán thính giả, đặc biệt nơi người trẻ, qua những hình ảnh thật xúc động về người sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời với muôn vàn khó khăn: “Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm”.

Đúng vậy, cửa vào đại học đã khó, nhưng để sống hoài bão của mình lại càng khó hơn. Vâng! Để đi trọn con đường học tập và muốn đạt được thành tích tốt, nhiều bạn sinh viên đã tốn biết bao công sức của mình, thức khuya dậy sớm “dùi mài kinh sử”, bỏ hết những cuộc vui chơi, tất bật trên mọi nẻo đường mưu sinh với không ít những giọt mồ hôi, nước mắt để thực hiện hoài bão. Và cuối cùng, sự thành đạt chính là kết quả của những cố gắng lâu dài mà con đường dẫn đến không dễ dàng, đòi hỏi nhiều hy sinh và phấn đấu.

Các bạn thân mến, cách nào đó, con đường tiến về Quê Trời của chúng ta cũng giống như vậy, nó đòi hỏi chúng ta nhiều cố gắng và hy sinh để chọn lựa đi qua cửa hẹp. Con đường chật chội, khó khăn ở trần gian này có thể sẽ dẫn đến những nơi mà chúng ta không mong muốn, nhưng con đường chật hẹp của Nước Trời lại dẫn đến nơi con người hằng ao ước. Vậy giữa con đường rộng thênh thang và con đường chật hẹp, chúng ta sẽ chọn đi con đường nào?

Đó là con đường mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn là môn đệ của Ngài phải bước đi “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, như chính Ngài cũng đã lựa chọn con đường của thập giá. Thiên Chúa đòi hỏi như thế không phải vì Ngài hẹp hòi, khắt khe mà vì con người chúng ta không đủ nhỏ để dễ dàng đi vào. Nói khác đi là vì chúng ta quá cồng kềnh với nhiều “hành lý” như tiền bạc, của cải, danh vọng, thú vui… đó còn là sự vướng víu của cái tôi ích kỷ, đam mê, xác thịt, ươn lười… Thế nên, chúng ta có vào được Nước Trời hay không là do bản thân mình quyết định chứ không phải do Chúa. Thánh Augustinô đã xác quyết: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến, nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”.

Thật vây, trước cánh cửa Thiên đàng, mọi người đều bình đẳng, chứ không dành riêng cho những người có lý lịch tốt, giàu sang hay có chức quyền, và cũng không hẳn ưu tiên cho những người manh danh hiệu là kitô hữu. Bàn tiệc Nước Trời đón nhận tất cả mọi người thành tâm thiện chí. Do đó, vấn đề không phải là đòi Thiên Chúa nới rộng cửa, nhưng là chính chúng ta hãy luôn kiên trì, hy sinh và nỗ lực để bỏ lại những “hàng trang” cồng kềnh và từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa. Có như thế, cùng với ơn của Ngài, chúng ta sẽ có thể vượt qua nhiều hình thức cám dỗ, xúi dục mình đi trên con đường rộng thênh thang, dễ dãi. Hãy luôn nhớ Lời Chúa cảnh tỉnh chúng ta: “cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó” (Mt 7,13), và “Ai bền đỗ đến cùng người ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,22).

Gợi ý suy niệm:

  1. Chúng ta có cảm thấy khó khăn và thách đố khi phải sống xứng đáng là người kitô hữu không? Và có khi nào chúng ta tự hỏi: tôi sống như thế có ích lợi gì không?
  2. Chúng ta cảm thấy bản thân mình cần từ bỏ những hành trang cồng kềnh nào để đi qua cửa hẹp? Quyết tâm của chúng ta trong tuần này là gì?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.