Thơ: Miệng cầu mắt liếc

0


[Niệm ý Lc 18:9-14]

Cùng nhau đi nhà thờ
Cùng dâng lời cầu nguyện
Nhưng một người khiêm tốn
Còn một người khoe khoang

Chuyện dụ ngôn bình thường
Nhưng lại rất khác lạ
Tự tôn và tự hạ
Hai phong cách khác nhau

Một khuôn mặt ngước cao
Với một tay vỗ ngực
Một tay chỉ người khác
Chê người để khoe mình

Một khuôn mặt không xinh
Với hai tay đấm ngực
Nhận biết mình tệ thật
Chỉ xin Chúa thứ tha

Lòng vẫn đầy gian tà
Ngay trong lúc cầu nguyện
Có thể cũng chẳng hiếm
Cả ngày xưa, ngày nay

Đôi khi như người say
Tín nhân cũng ảo giác
Vênh váo và khoác lác
Số dzách phải là mình

Chúa là Đấng chí minh
Mọi điều Ngài thấu suốt
Ngài công bình, chính trực
Chẳng thiên vị một ai [1]

Kẻ tưởng đúng hóa sai
Người biết sai thành đúng
Xin thoát khỏi ảo tưởng
Chỉ xin Chúa xót thương

Chúa là Đấng thưởng công
Trả bảy lần gấp bội[2]
Ỷ lại là có tội
Chúa đánh phạt bảy lần [3]

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 35:12 – “Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai.”
[2] Hc 35:10-11 – “Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần. Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.”
[3] Lv 26:21 và 24 – “Ta sẽ còn đánh phạt các ngươi gấp bảy lần tội lỗi các ngươi.”

Comments are closed.

phone-icon