Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phaolô VI Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, 1975

0

Gửi cho các con,

Các Thừa Sai nam nữ,

Năm nay, như thường lệ, chúng tôi nói tới sứ điệp “Ngày Truyền Giáo”, chắc chắn như chúng tôi làm, bằng cách này, những người phiên dịch của toàn thể Giáo Hội Công giáo, dĩ nhiên cả các con nữa, những người nam nữ quý mến đang hiện diện rải rác khắp nơi trên trái đất, do ơn gọi và “sứ vụ” của các con là truyền bá trong thế giới Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, tôn giáo của Chân lý và của ơn cứu độ mà các con sẵn sàng lắng nghe chúng tôi. Sứ điệp của chúng tôi không chỉ dành cho các con, nhưng cho tất cả mọi người!

1. Trước hết, chúng tôi muốn nhắn nhủ với các con rằng năm nay là năm Thánh, năm Đại xá, sám hối, hoán cải, tha thứ, thanh tẩy, trở về với Chúa của lương tâm kitô giáo, năng lực của những ý định tốt lành và bình an nội tâm. Để đúc kết ý nghĩa và mục đích của Năm Thánh ngoại thường này, chúng tôi đã định một sự kết hợp hiểu biết rất đơn giản, định rõ là năm của sự đổi mới và hoán cải; sự đổi mới, tất nhiên về tôn giáo, tinh thần, luân lý, tư tưởng; và hòa giải, rõ ràng là với Thiên Chúa, với Chúa Kitô, với Giáo Hội, và bao nhiêu có thể với tất cả mọi người, nghĩa là với anh chị em của chúng ta, những người thù nghịch với mình hoặc những kẻ mình khó ưa, với mỗi loại kẻ thù (điều thật là khó khăn, vâng, nhưng đó là điều Thiên Chúa muốn – x.Mt 5,44; 6,12; 18,35; Rm 12,14; 1Cor 4,12; Cv 7,60 v.v…). Vậy giờ đây, chúng tôi mong rằng kể cả anh chị em, các nhà thừa sai, tuy ở xa về không gian, nhưng gần gũi trong tâm hồn, các con càng được liên kết trong tinh thần với biến cố này cách ý thức và mạnh mẽ, tỉnh thức trong đức tin và ân sủng; chúng tôi cũng cảm thấy các con cũng đang có mặt nơi đây.

2. Đúng vậy, trong số đó cũng có những khách hành hương đến Rôma, nhờ hồng ân của Năm Thánh, chúng tôi đã nhìn thấy điều đó, cùng với niềm vui lớn lao và thật xúc động, từng đoàn tín hữu thuộc sứ vụ của các con. Ôi biết bao niềm vui và hy vọng mà họ mang đến cho chúng ta các tín hữu mới này là những chứng từ sống động từ công việc truyền giáo của các con! Chúng tôi chúc tụng Chúa, Đấng đã mở rộng nước của Người nơi miền đất của các con, hỡi các thừa sai tốt lành và dũng cảm; và với các con, chúng tôi khen ngợi và cảm ơn về những thành quả tông đồ của các con. Xin Thiên Chúa ủi an và chúc lành cho các con!

3. Và như vậy nó đã làm sống lại trong chúng tôi suy tư về hoạt động truyền giáo của các con, ngay cả về thực trạng truyền giáo của các con, sự mới mẻ và khó khăn mà các con thường gặp phải. Có một lần, một khó khăn lớn làm cản trở công việc truyền giáo đó là sự thâm nhập vào một miền đất, một dân tộc, trong những điều kiện không thể vượt qua, bị hoài nghi, bị chống đối, thật nguy hiểm cho những bước chân mạo hiểm và thiếu kinh nghiệm của nhà truyền giáo; giờ đây nếu không thêm một nguy hiểm nào khác cho những nguy hiểm này, có lẽ còn nghiêm trọng hơn, và thường có trong các vùng mà các con phải khơi lên sự nhận thức của nền văn minh, của truyền thống địa phương riêng, dù là nền văn minh nào, họ không còn đánh giá cao sự hiện diện và hoạt động của nhà thừa sai nước ngoài đến từ những nước khác, và thường bị nghi ngờ thuộc chủ nghĩa thực dân, như một kẻ lạm dụng, như một kẻ mang đến nền văn minh xa lạ và thống trị. Ngay cả một nhận thức quốc gia nào được ra đời trong nhiều lãnh thổ, nơi có các thừa sai làm việc và nơi trình độ chuyên môn của họ không còn được ưa chuộng, hầu như là đi ngược lại với cái gọi là tính xác thực của phong tục và tôn giáo, truyền thống của dân địa phương. Từ nơi đó, sự phản đối lớn, mâu thuẫn lớn đó là: thừa sai không còn cần thiết, không còn cần thiết nữa. Cản trở này gồm những hình thức nham hiểm và cơ bản hơn; còn đối với nhà thừa sai càng đau khổ hơn đó là những hình thức định kiến và giáo điều : chúng thường rao bằng ngôn ngữ ngoại lai và vô thần; và thường vô ơn, chống đối hơn. Các dân bản địa nói rằng: Tin Mừng không liên quan gì đến chúng tôi trong một số vùng; nó không cần thiết, nó không phải là truyền thống của chúng tôi, nó không phải để cho chủng tộc của chúng tôi; thời đại của truyền giáo đã kết thúc!

Nhà thừa sai khóc, không phải vì sự từ chối chống lại mình, nhưng vì sự từ chối chống lại Chúa Kitô! Sự nghi ngờ quanh vấn đề vô dụng của sự hy sinh mà nhà thừa sai đã làm tất cả vì mình, vì cuộc sống, gia đình, tình yêu, sự nghiệp, sức khỏe, quê hương, tất cả sẽ trở nên vô ích, tất cả bị khinh bỉ, tất cả bị thất bại và bị đẩy lùi! Sứ vụ truyền giáo được chứng thực trong nguyên lý sâu sa của nó, trong lý do hiện hữu của nó, trong căn tính tuyệt đối cần thiết của nó, của lời loan báo hạnh phúc và thiết yếu của Tin Mừng.

4. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền Giáo này, chúng tôi muốn nói với niềm xác tín rằng anh chị em, các thừa sai nam nữ đã giữ trong tâm hồn sự xác tín chắn chắn ơn gọi của mình là: sứ vụ, nghĩa là loan báo Tin Mừng cho muôn dân, một sứ vụ không lỗi thời, một sứ vụ không theo ý riêng nhưng được thiết lập dựa trên dấu chỉ của Thiên Chúa, trên thần học về ơn cứu độ, trên quyền bính bất diệt được Giáo Hội xác nhận và trên văn kiện mới đây và trọng thể của Công Đồng chung Vaticano II. Không, các sứ giả đem Tin Mừng cho các dân tộc vẫn chưa liên kết với thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội thân mến và đáng kính, sự lựa chọn của các con không bị sai lầm, sự cố gắng của các con không trở nên vô ích, hy sinh của các con, bất kể đó là kết quả nào, cũng không bị thất bại.

5. Trái lại, chúng tôi muốn nói với các con hỡi các thừa sai nam nữ rất yêu quí, trong Chúa Kitô, các con không ở một mình. Có Giáo Hội ở với các con! Chúng tôi luôn hy vọng, đúng vậy, rằng toàn thể Giáo Hội công giáo nhận thức lời này của chúng tôi, đó là mong muốn tôn vinh và tán dương. Chúng tôi chắc chắn rằng tiếng nói của chúng tôi sẽ vang xa, nhằm lợi ích cho các thừa sai quí mến của chúng tôi, trong mỗi tâm hồn trung tín. Vậy giờ đây, chúng tôi muốn nói với các linh mục, là những người coi sóc các linh hồn, đặc biệt là các linh mục xứ, các tín hữu, những người suy tư và hiểu biết hơn về mầu nhiệm của một Giáo Hội thánh thiện của Thiên Chúa, những người chuyên cầu nguyện, những người đau khổ, các trẻ em, để kêu gọi sự đoàn kết vì lý do truyền giáo; hiểu biết của họ, ý thức trách nhiệm của họ, sự hiệp thông của họ cùng với các con, hỡi các thừa sai nam nữ, mang đến cho những người còn xa danh Đức Kitô và ơn cứu độ của Người, các con hãy trở nên phương tiện, nhân danh toàn thể cộng đoàn Giáo Hội, về hoạt động tuyệt vời nào đó, chưa được biết đến và anh hùng, mà nó đòi hỏi nơi các con một sự dâng hiến bản thân không giành riêng cho một số người, là hoạt động truyền giáo.

6. Đối với các Giám mục, anh em trong hàng giám mục của chúng tôi, chúng tôi nói trong tư cách đặc biệt, cố vấn của chúng tôi, khiêm tốn nhưng được chuẩn y, từ phần tử của anh em, các thừa sai nam nữ, để với lời cầu nguyện đắc lực của họ, với ý thức trách nhiệm phổ quát của họ, với các đặc sủng về giáo huấn của họ và về việc bác ái của họ, kể cả lòng quảng đại của họ trợ giúp về kinh tế cũng như vật chất, luôn mang đến nhiều hơn trong việc cứu trợ của các con. Họ hiểu và nhận biết thời điểm hiện tại của các sứ vụ; đó là thời điểm nặng nề và khẩn cấp, cũng như mỗi thời điểm lịch sử của Giáo Hội và của nền văn minh, nhưng ngày nay thời điểm thì đơn giản và có lẽ xác định đối với đời sống và mở rộng sứ vụ truyền giáo của chúng ta; về các điều đó, đúng vậy, là những chống đối mới đôi khi nguy hiểm không thể khắc phục, nhưng đồng thời, chúng được mở ra, thậm chí mở toang những cánh cửa mới cho sự hiện diện giáo dục và cứu trợ, mà tự nó là một chứng từ của Tin Mừng, ngày mai có thể sẽ là bộ tu sĩ.

Và giáo huấn của chúng tôi sẽ liên tục hướng dẫn các Bề trên của các Dòng nam và nữ, để họ bảo trì và tăng cường sự quan tâm đối với việc truyền giáo, đặc biệt nhằm phổ biến rộng rãi cho các con. Các thừa sai nam nữ đã tiến bước trong các chiến hào của việc loan báo Tin Mừng, điều làm cho các con trở nên quí giá hơn đó là : ơn gọi mới, anh chị em mới mà họ sẽ đến để nâng đỡ và mở rộng hiệu quả công việc của các con.

7. Nhưng những vấn đề truyền giáo không vì thế làm các con kiệt sức, trái lại, các con tham gia tích cực hơn trong lãnh vực biên cương của Giáo Hội; những vùng hậu cứ của chúng ta, là lãnh vực của Giáo Hội đã được thiết lập sống động về truyền thống. Chúng tôi muốn xem xét hai tình trạng, tình trạng của các con và của chúng tôi với tầm nhìn mở rộng và can đảm? Hai tình trạng có một nhu cầu chung: đó là nhận thức truyền giáo mà Giáo Hội đã phát triển trong những thời cuối cùng này và Công Đồng đã dịch ra qua các từ ngữ thần học hiện đại. Giờ đây, có thể nghiên cứu giáo huấn truyền giáo này để tái khám phá nguồn gốc của nó như chương trình thần linh của ơn cứu độ; giáo huấn cần thiết và sống động, nó không chỉ bổ túc và tùy chọn; đó là một nỗ lực thường xuyên và không mệt mỏi mà dân Thiên Chúa, Giáo Hội, phải làm để thực hiện chương trình mà nó định nghĩa: là tông đồ phổ quát.

Tiếp đến những công việc khác biệt, của các con, công việc của sứ vụ địa phương, là một vấn đề phức tạp về phương pháp, làm sao để thiết lập, làm sao để phát triển các cộng đoàn Giáo Hội trẻ: giải quyết của chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ cho các xứ truyền giáo, chủ yếu là vấn đề về con người và các phương tiện: làm thế nào để tuyển dụng và huấn luyện các nhà thừa sai? Làm thế nào để nuôi nấng và trao cho họ khả năng để hoạt động hay phát triển? Vậy thì, anh chị em, chúng tôi, Giáo hội, tất cả mọi người cùng nhau nhận thức những vấn đề lớn mà vì vậy cần phải giải quyết; nhưng những vấn đề ấy được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô sẽ đạt tới và sẽ gia tăng cho tới lúc không thể tin được, quá lâu thì làm chúng ta hoảng sợ, những vấn đề đó gợi lên cho chúng ta năng lực và sức tưởng tượng để giải quyết chúng, niềm tin sẽ nâng đỡ chúng ta khi chúng ta đặt trọn ở nơi Chúa quan phòng, khi gương sống của anh chị em, những người nam người nữ trong mọi sứ vụ, sẽ khích lệ chúng ta và thúc đẩy chúng ta, và khi ở đây, trong các cộng đoàn Giáo Hội được thiết lập, vang lên trong các nhà thờ của chúng ta lời kỳ diệu của Chúa: “mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây (… như thế, Chúa nói về khả năng trung thành của các con), là các con  đã làm cho chính Ta vậy.”  (Mt 25, 40).

Các thừa sai nam nữ quí mến, đây sẽ là những lời (hoặc những lời tương đương khác) mà trong toàn thể Giáo Hội, nhân dịp “Ngày Truyền Giáo”, chúng tôi sẽ còn làm vang lên nữa để trung thành với Chúa Kitô và để gắn bó mà nhân danh Ngài chúng tôi mang đến cho các con! Các con hãy tin tưởng! Giáo Hội luôn ở với các con! Và ban cho các con cũng như tất cả mọi người phép lành của Đức Thánh Cha, bạn của các con, người phục vụ của mọi người.

Từ Vatican, ngày 20 tháng 09 năm 1975

GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI 

Chuyển dịch: Nt. Maria Phạm Thị Hoa, OP

Comments are closed.

phone-icon