Bài Tình Ca Tri Ân

0

 

Trong bài hát “Khúc ca tạ ơn” có viết một câu như thế này: “Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời”. Thật vậy, cuộc đời con là một bản tình ca mà chính Thiên Chúa đã viết nên. Từng nốt nhạc là những thay đổi cùng những biến cố thăng trầm của cuộc đời, lúc vút cao trong trẻo, lúc trầm buồn, lúc dứt khoát, lúc ngân nga… nhưng tất cả hòa nhịp để tạo nên bản tình ca tạ ơn Thiên Chúa.

Con sinh ra và lớn lên tại một vùng quê bình dị thuộc giáo xứ Trúc Lâm, với những con người chất phác, hiền lành, ngày ngày vất vả với công việc đồng áng, chăn nuôi, mò cua bắt ốc… Tuổi thơ con gắn liền với những cánh đồng trải dài mênh mông cò bay thẳng cánh, những bờ đê, rặng tre xanh mát. Con còn nhớ những buổi chiều tan trường đạp xe trên những con đê, con rất thích được ngửi mùi hương dịu mát của những cánh đồng lúa nặng trĩu bông hạt chờ ngày thu hoạch, mùi của quê hương, khó tả mà cũng khó quên.

 Gia đình con có 7 thành viên: ba, mẹ, con, hai em gái và hai em trai. Nghề chính của gia đình con là chăn nuôi vịt. Công việc vất vả rày đây mai đó, nhất là những lúc phải chạy đồng cho vịt ăn lúa, đi bộ cả mấy cây số, chưa kể dầm mưa dãi nắng. Con còn nhớ hình ảnh của ba lúc trở về nhà trong những chiều mưa với chiếc áo mưa là bao cám vịt cắt đôi, người sình lầy ướt sũng. Mẹ cũng vất vả không kém, phải thức dậy sớm để nấu cơm cho ba mang ra đồng, lo cho các con ăn học, việc nhà… tuy chỉ là những công việc quẩn quanh ở nhà nhưng mẹ cũng vất vả suốt. Chị em con thương ba mẹ thật nhiều. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng gia đình hằng ngày vẫn dùng đủ.

Tuổi thơ con trôi qua êm đềm hạnh phúc trong sự nuôi dưỡng, chăm sóc của ba mẹ. Lớn lên con được đi học Giáo lý, tham gia ca đoàn thiếu nhi, nhờ những sinh hoạt mà con được biết các Dì dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Các Dì làm con bị thu hút bởi nếp sống tu trì đoan trang, đức hạnh và ao ước mình cũng được giống như thế. Ước muốn dâng hiến ấp ủ trong con mỗi ngày một lớn lên nhưng con chưa biết đi Dòng nào. Đến năm con học lớp 12, con khao khát được dâng mình cho Chúa càng sớm càng tốt. Ngày con mong đợi cũng đã đến, sau kỳ tuyển sinh Đại học năm 2014, qua sự giới thiệu của Cha xứ Phanxicô, con đã tham dự khóa Thanh tuyển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014. Suốt thời gian thanh tuyển con đã phần nào nghe được tiếng Chúa qua Thánh lễ, giờ cầu nguyện, học hỏi về dòng… Con thấy trong lòng có một sự bình an rất lạ, êm ái không sao diễn tả được. Con nhớ lại hình ảnh thánh Phêrô, ông đã muốn cắm lều ngay trên núi để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa khi biến hình, con cũng muốn được sống mãi những giây phút hạnh phúc như thế trong nhà Chúa. Đúng như người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất.

Sáng Chúa nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014, kết thúc khóa Thanh tuyển con và các bạn dự tu đều có mặt ở Nhà Nguyện nhỏ của Thỉnh Viện cùng với Dì Giám Đốc Lucia Vũ Thị Hiền. Với hai phong bì trong tay con biết mình được chọn. Con nhìn thấy một vài giọt nước mắt lăn trên má của các bạn không được chọn. Con tự hỏi mình là ai mà lại được Chúa chọn, trong số các bạn con nghĩ có nhiều bạn còn tốt hơn con nhưng sao Chúa lại chọn con? Con đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng có một thoáng lo âu, con lo mình không đi trọn con đường tình Chúa đã dành cho con. Nhưng niềm hạnh phúc quá lớn đã nhanh chóng lấp đầy nỗi lo trong lòng. Con đã trở về gia đình chuẩn bị hành trang cho chuyến ra đi sắp tới.

Con người sao dễ đổi thay, con đã khao khát được ở trong nhà Chúa đến mức nào thế mà một tháng trở về nhà, đến lúc phải ra đi con lại không muốn đi. Đêm cuối cùng ở với gia đình sao mà bùi ngùi, cứ hễ ai nói ngày mai đi, hay mấy đứa em bảo mai không gặp chị Lài, nước mắt con cứ chảy không kìm được, chưa bao giờ con thấy đêm lại dài như thế.

Đêm cuối qua đi, ánh bình minh ló rạng, thật là một ơn lạ, con thấy tâm hồn mình cũng bừng sáng. Con mạnh mẽ gạt đi mọi quyến luyến để lên đường đến ngôi nhà thứ hai của con, sống với những người con chưa hề quen biết nhưng cùng chung lý tưởng. Con nhớ mãi ngày hôm ấy, có rất nhiều người tiễn con đến nhà Dòng, nào là ông bà nội ngoại, cô, dì, chú, bác, cả các cháu… Ôi mọi người thật là thương con. Cảm động nhất là giây phút Dì Giám đốc đưa con lên Nhà Nguyện để dâng cho Chúa. Kể từ giây phút ấy con biết rằng mình thuộc trọn về Chúa, từ nay chỉ sống cho mình Chúa, làm mọi việc cho Chúa và vì Chúa mà thôi.

Thời gian qua mau, mới đó mà con đã là Thỉnh sinh năm thứ năm với bước chân sứ vụ đầu tiên con được sai đến Tu xá Chúa Kitô Vua – Bình Hà. Đây là khoảng thời gian ân phúc của con và con cám ơn Chúa vẫn mãi bao bọc chở che con.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này và nuôi dưỡng con nên người. Và nhất là ba mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa chẳng đòi hỏi chi, công ơn ba mẹ cao lớn mà suốt đời con cũng không sao trả hết. Chỉ nguyện xin Chúa đến với gia đình, ở thay vị trí của con để chăm sóc ba mẹ và các em giúp con. Con tin có Chúa thì gia đình con sẽ có tất cả.

Cảm ơn Mẹ Hội dòng, quý Dì giáo, quý Dì đã đón nhận và hết lòng chăm sóc cho cây ơn gọi nhỏ bé của con. Nguyện xin Chúa đổ muôn phúc lành cho những người đã nâng đỡ con.

Madalêna Nguyễn Lài (TTS)

Comments are closed.