Cưu Mang

0

Thuở nhỏ, Mẹ thường ôm tôi, đôi mắt buồn nhìn về xa xăm. Thỉnh thoảng lại nói nửa đùa nửa thật: “Đời Mẹ buồn nên đời con đừng như thế nhé!” Độ tuổi đó chưa cho phép tôi hiểu hết câu nói của Mẹ. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ nhà tôi nghèo, Ba Mẹ lại hay cãi vã bất hòa nên mới khiến Mẹ buồn. Tôi đã chứng kiến niềm vui của gia đình khi ba đứa con cùng Ba Mẹ quây quần vui vẻ bên nhau; nhưng tôi cũng không thể nào quên ánh mắt bất lực của Ba khi công việc làm ăn thất bại; tôi càng không quên giọt nước mắt lăn dài trên má của Mẹ khi gia đình “cơm không lành, canh không ngọt”. Có lẽ từ đó mà tôi không thích đời sống hôn nhân. Tôi thích sống cuộc đời giúp ích cho mọi người, khiến cho mọi người cười chứ không phải khóc, vui chứ không phải buồn, hạnh phúc chứ không phải đau khổ.

Lớn hơn một chút, tôi gặp thấy một cuộc đời như tôi hằng mơ ước, đó là Bác Hai. Bác không sống đời gia đình, Bác đi theo đường dâng hiến, luôn cho đi tất cả không giữ lại gì mà lúc nào cũng vui vẻ. Thấy Bác dâng lễ với vẻ thánh thiện, hiền từ của người mục tử, tôi lại khát khao được sống như Bác. Bác đã nuôi dưỡng mầm ơn gọi cho tôi suốt khoảng thời gian niên thiếu bằng những lời khích lệ động viên, và sự giúp đỡ tận tình. Rồi đến ngày tôi đủ tuổi quyết định cuộc đời mình, tôi từ giã gia đình, tìm đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp sau khi đã tìm hiểu trên mạng Internet. Khóa Thanh tuyển kết thúc, tôi được nhận vào Hội Dòng. Đúng với mong ước bấy lâu, tôi nhanh nhẹn về nhà chuẩn bị mọi thứ và 1 tháng sau – lúc 8g30’ ngày 22 tháng 8 năm 2013, tôi chính thức trở thành Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sống đời dâng hiến, tôi gặp nhiều khó khăn nhưng cũng không thiếu niềm vui. Tôi thực sự thấy thú vị khi ở nơi đây.

Mỗi lần được phép về quê, tôi thường ngồi tâm sự với Mẹ. Tôi kể chuyện đời tu; tôi kể những vui buồn sướng khổ mà tôi trải qua; tôi kể những trưởng thành mà tôi học được trong nhà Chúa; và tôi kể niềm hạnh phúc khi được sống đời dâng hiến. Mẹ thích nghe tôi tâm sự như thế. Rồi một ngày, có lẽ Mẹ nhận ra con gái của Mẹ đã lớn, đã đủ chín chắn và có thể là nơi cho Mẹ trải lòng để tâm sự chuyện đời Mẹ. Như mọi lần, tôi vẫn vui vẻ nằm ôm Mẹ, lắng nghe Mẹ chia sẻ….

“Đó là một ngày mưa nhẹ. Mẹ lặng đi vì biết rằng Mẹ lại có thai lần nữa. Đây là thời gian khó khăn với Mẹ. Ba con vì làm ăn thất bại, gia cảnh trở nên túng thiếu nên đâm ra nản lòng, tìm đến rượu để quên sầu. Bấy giờ Ba không còn nghĩ gì đến vợ con, sáng xỉn chiều say lại còn đánh đập Mẹ. Mẹ là tân tòng, lúc đó đức tin chưa vững vàng nên chỉ muốn ly dị để tìm lối thoát và sẽ dành phần nuôi anh Hai con. Cầm kết quả khám thai trên tay, Mẹ thật sự tuyệt vọng vì phải mang thêm một gánh nặng cho cuộc đời Mẹ. Thế là Mẹ quyết định phá thai bằng cách dùng đu đủ xanh mà người xưa truyền lại. Ngày lại ngày, Mẹ tưởng rằng dùng một tháng qua đã khiến cho bào thai mấy tuần tuổi này không thể tồn tại được nữa. Bởi lẽ cơ thể của Mẹ đã kiệt quệ và xuống kí trầm trọng. Nhưng khi đi kiểm tra, bác sĩ lại vui vẻ chúc mừng Mẹ vì thai rất khỏe. Mẹ vừa bất ngờ vừa thất vọng. Biết được đây là ý Chúa nhưng nghĩ đến khó khăn mà Mẹ sắp đương đầu, Mẹ lại quyết định từ bỏ lần nữa. Mẹ xin bác sĩ nạo thai, với cách này chắc chắn sẽ không thể giữ được bào thai. Tuy nhiên, vị bác sĩ này lại một mực năn nỉ, dùng hết lời lẽ của người lương y để khuyên nhủ và động viên Mẹ giữ lại đứa con. Sau khi nghe những lời chân thành của bác sĩ, Mẹ lại suy nghĩ đến tương lai và tội nghiệp cho đứa trẻ trong bụng được thành hình mà không được sinh ra. Mẹ trở về nhà và làm lành với Ba. Biết tin Mẹ có thai, Ba rất vui và sửa đổi, cố gắng làm ăn…”.

Kể đến đây, Mẹ nhìn tôi ngập ngừng. Tôi khẽ hỏi: “Mẹ! Vậy cái thai mà Mẹ kể là con phải không?” Mẹ quay đi chỗ khác, không nhìn vào mắt tôi: “Ừ!… Khi con biết quá khứ này rồi, con có hận, có ghét Mẹ đã từng muốn bỏ con không?” Tôi chợt nghĩ: Sao tôi lại có thể ghét được người đã từ bỏ lợi ích của bản thân để cho tôi được tồn tại trên cõi đời? Sao tôi lại có thể ghét được người đã cho tôi cơ hội để sống những ngày tươi đẹp ở trần gian? Sao tôi lại có thể ghét được người đã sẵn sàng vác thêm một gánh nặng vào đời mình để đổi lại cho tôi có được một gia đình đúng nghĩa? Mãi mãi tôi không bao giờ ghét được, mà tôi còn yêu, còn thương, còn quý trọng người đó – người Mẹ tuyệt vời của tôi gấp ngàn lần. Tôi nhìn Mẹ âu yếm: “Cảm ơn Mẹ đã mang tâm sự này giấu kín trong lòng suốt bao năm qua. Chắc là Mẹ buồn và mệt mỏi lắm! Cảm ơn Mẹ đã thổ lộ điều này với con. Cảm ơn Mẹ đã cưu mang con, đã yêu thương con vô bờ bến khi chấp nhận cho con hiện diện trong cuộc đời Mẹ. Cảm ơn Mẹ, nhờ Mẹ mà con biết được tình thương và quyền năng của Chúa trên cuộc đời con. Nếu không có biến cố này, con khó có thể hiểu rõ Chúa yêu thương và bảo vệ con đến mức nào. Con không bao giờ ghét Mẹ, con yêu Mẹ lắm vì Mẹ là Mẹ của con mà!”.

Lạy Chúa, giờ đây con vẫn đang tiếp tục bước theo Chúa. Con luôn xác tín rằng: “Đức Chúa đã gọi con từ khi con còn trong lòng mẹ. Lúc con chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên con.” (Is 19,1) Vì thế, Chúa đã ra tay nâng đỡ, cưu mang, cứu giúp và dẫn dắt con qua từng biến cố vui buồn; qua những người thân trong gia tộc; qua các thầy cô đã ân cần dạy bảo; qua những người đã từng ghé qua đời con; và đặc biệt, qua Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – nơi mà tình yêu của Chúa luôn tuôn tràn trong từng ngày sống của con. Con biết rằng bản thân còn nhiều giới hạn và lắm vụng về, nhưng với ơn Chúa giúp con sẽ dành tình yêu và sự cố gắng của bản thân để đáp trả lại những gì Chúa đã tặng ban cho con. Con cũng tin rằng, Chúa sẽ thương ban muôn phúc lành đến những người đã giúp con cách này hay cách khác để con được nên hoàn thiện hơn. Mượn lời Thánh vịnh 28 con xin trọn đời cao rao: “Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn.” (Tv 28, 7)

Maria Kim Phúc (TTS)

Comments are closed.