Đời tu tuổi xế chiều

0

Sinh lão bệnh tử là quy luật mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Cuộc đời người đi tu cũng thế, cũng không nằm ngoài quy luật của kiếp nhân sinh, chỉ khác họ sống quy luật ấy trong lời cam kết hiến dâng trọn đời cho Chúa và cho Dòng.

Là một tu sĩ trẻ, chưa từng trải qua những quy luật khắc nghiệt của tuổi già, nhưng con có được cơ may sống chung với những người ở tuổi xế chiều của đời tu. Hằng ngày được chăm sóc, trò chuyện và quan sát cuộc sống của các bậc tiền bối, con lại có thêm nhiều suy tư và góc nhìn về cuộc đời của người đi tu. Nhiều người hỏi, những người đi tu sống độc thân về già lấy ai chăm sóc? Chẳng có con cháu lấy gì làm niềm vui? Không con không cháu nhưng lại có cả một gia đình, không anh chị em ruột thịt nhưng lại có cả cộng đoàn đó là chị là em, là những người đã cùng chung lý tưởng và chung lời cam kết dấn thân với họ. Người tu sĩ lúc về già, khi khả năng và sức khỏe không cho phép họ tự chăm sóc bản thân mình được nữa, thì những thế hệ đi sau, những người chị em trẻ trong Dòng lại trở nên những cánh tay, những đôi chân, đôi tai, cặp mắt của họ. Hình ảnh này con thấy thật đẹp, khi bước chân vào Dòng, những thế hệ đàn em được những thế hệ đi trước dìu dắt, chỉ bảo. Người lớn tuổi đi trước để mở đường, dùng sự dấn thân và tài khéo của mình để nuôi nấng thế hệ đàn em. Rồi khi những thế hệ đi trước ấy bước qua bên kia sườn dốc đời tu, người tu sĩ trẻ kia lại trở thành người chăm sóc cho những người đã nuôi dưỡng mình trong buổi đầu đời dâng hiến. Vai trò có thay đổi một chút, nhưng tình yêu và lý tưởng đời dâng hiến vẫn chỉ là một. Nhân gian có câu “vô tri bất mộ”, không biết thì không thể yêu mến. Muốn biết rõ nhất thì phải ở gần, phải sống chung thì mới hiểu, mới yêu hết được. Đức Ki-tô đã chẳng làm Người và “ở giữa” chúng ta đó còn gì? Ở gần những bậc tiền bối, con thấm thía từng lời của Kinh Thánh: “Người đầu bạc thì khôn ngoan và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch” (Kn4,9) hay “già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” (Tv 92,15). Có mấy ai trong chúng ta dám nghĩ được tuổi già của mình sẽ sinh hoa hay đóng góp gì cho cộng đoàn được nữa. Thế nhưng như lời của Sách Khôn Ngoan, tuổi già đóng góp bằng kinh nghiệm, bằng sự khôn ngoan, bằng đời sống đạo đức và lòng sốt mến của mình. Nói về việc Lần chuỗi Mân Côi, lòng đạo đức, và Tham dự Thánh lễ thì có lẽ các tu sĩ trẻ không bằng được những người lớn tuổi. Một phần vì các bậc cao niên có nhiều thời gian dành cho các đạo đức, phần khác vì họ ý thức được rằng, khi mình không thể đóng góp cho Dòng bằng sức lực và tài năng, thì có thể  cộng tác bằng lời cầu nguyện. Đối với bản thân con, lòng đạo đức và lòng mộ mến đơn sơ của những tu sĩ lớn tuổi chính là gương sáng cho các tu sĩ trẻ, giúp họ thêm trân quý ơn gọi của mình và nhất là cho họ có thêm niềm tin và động lực trong cuộc đời dấn thân đầy thử thách, khích lệ họ thêm nhiệt huyết hơn cho cộng đoàn.

Về già rồi có vui không? Có chứ. Tuổi già của nhà tu đặc biệt ở chỗ, họ không cô đơn, không phải sống một mình, vì xung quanh họ có biết bao là “niềm vui đồng trang lứa”. Lạ lắm, khi càng về già, người ta lại càng giống trẻ thơ. Khi ấy, các bậc lão thành bỗng trở nên nhõng nhẽo, dễ giận hờn, thích được lắng nghe, chiều chuộng, thích kể về những quá khứ xa xưa, và hay nhất là thích trêu đùa người khác, y như trẻ thơ vậy. Niềm vui của những cây cao bóng cả lúc này là được trêu đùa người khác, họ không sợ bị hiểu lầm, không lo bị người kia giận, vì người già chẳng ai giận lâu, dễ giận nhưng lại mau quên. Có lần, con được chứng kiến cảnh vị sơ già kia tập cho “bạn già” của mình Làm dấu. Sơ này chỉ cho bạn đặt bàn tay úp lên trán và đọc “Nhân Ranh Cha”, mà khổ nỗi người bạn già này cứ đặt tay lên trán là ngửa lòng bàn tay ra ngoài rồi nhanh nhảu đọc “và con” trước luôn rồi. Tập đi tập lại vị sơ già bỏ cuộc. Giận dỗi trách móc “vậy không đọc nữa thì thôi”. Giờ thì con mới hiểu được vì sao khi về già, người ta lại có xu hướng trở nên hồn nhiên, nhõng nhẽo giống như trẻ nhỏ, đơn giản vì họ muốn nên giống trẻ thơ để được vào Nước Trời như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Nếu anh em không nên giống như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi về già, con sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con chẳng muốn” (Ga 21,18). Ai rồi cũng sẽ già, người nhà tu nào rồi cũng đến lúc phải cậy nhờ đến sự chăm sóc của cộng đoàn.

Ngẫm lại mới thấy, lời cam kết dấn thân của người tu sĩ thật đặc biệt. Khi con tuyên khấn, cũng là lúc con đoan hứa sẽ cùng sống, cùng gánh vác và sẻ chia tất cả với cộng đoàn của con cho đến chết. Cộng đoàn của con không chỉ có những người đang đầy tràn sức sống và hoạt động hăng say, nhưng cộng đoàn của con còn có cả những người đã từ hăng say phục vụ và giờ đây họ ngồi nhìn ngắm và cầu nguyện cho những hoạt động của chúng con.

Sr. Maria Bích Nguyệt

Comments are closed.