Lưu Bút Ngày Xanh

0

Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm về sự chọn lựa cho cuộc sống của mình. Ai cũng có một ơn gọi riêng nhưng ơn gọi là một huyền nhiệm đến từ Thiên Chúa cần chúng ta phải biết lắng nghe và biết đáp trả. Đối với con luôn cảm nghiệm ơn gọi là một huyền nhiệm mà chính Chúa đã dựng nên cuốn phim cuộc đời con mà Ngài là đạo diễn, còn con là diễn viên chính trong phim. Vậy bộ phim ấy là gì?

Bộ phim nói về một cô bé nhà nghèo sinh ra và lớn lên tại một xứ đạo tỉnh Đồng Nai, vì hoàn cảnh gia đình nghèo đông con. Khi lên 10 tuổi là lúc gia đình cô chuyển nhà lên miền cao nguyên lập nghiệp. Ngày đầu bước chân lên miền đất này, cô rất thất vọng vì trước mắt cô không phải là một đô thị, nông thôn xóm làng mà là miền núi đậm chất rừng. Cô tự hỏi sao có thể sống nổi nơi đây? Sao Chúa lại cho con đến một nơi không mấy sự sống. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu ai có thể hiểu thấu. Nhà cô có chín anh chị em, cô là con thứ bảy trong gia đình, cô may mắn hơn các anh chị em là vẫn được đi học. Các anh chị đã sớm phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình, còn đứa em út không thể đi học vì em bị căn bệnh bẩm sinh “Hội chứng đao” đó cũng là một gánh nặng của gia đình.

Sau khi đến vùng đất mới chỉ có cô và em gái tiếp tục được đi học, còn bố mẹ và các anh chị thì cày sâu cuốc bẫm hằng ngày trên mảnh đất đỏ bazan miền núi Tây Nguyên. Vùng đất kinh tế mới nên đường xá khó khăn, nhà thờ không có, trường học, trạm xá thì xa. Hằng ngày, cô phải đi 8 cây số đến trường, một tuần một lần cô phải đi 12 cây số để tham dự thánh lễ vào lúc 4 giờ sáng, vì ở đây người dân hầu như là lương giáo nên không có nhà thờ. Cô cảm thấy mình thật khao khát Chúa, muốn được học giáo lý cũng thật khó khăn. 

Năm 2005 nơi cô ở chính thức có một nhà thờ mang tên Bình Hà do Cha Giuse Trần Mạnh Cường quản nhiệm. Một thời điểm đánh dấu lòng thương xót Chúa “Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất”(Tv 32, 5). Số giáo dân khoảng 2000 người. Vấn đề tôn giáo còn khó khăn nên linh mục chưa được ở tại giáo xứ,  một tuần chỉ có một thánh lễ vào chủ nhật nhưng cũng nhờ đó mà các hội đoàn được thành lập, giáo lý viên họp lại chia sẻ giáo huấn cho các em thiếu nhi. Năm 2009, ở vùng đất đồi núi xa xôi hẻo lánh lại xuất hiện ba bà tiên áo trắng đến giúp giáo xứ: dạy giáo lý, tập hát ca đoàn và làm y tế. Mỗi tuần đến nhà thờ cô được nhìn thấy các bà tiên năng động, vui vẻ, hòa đồng khiến cô có một ấn tượng đẹp về những người theo Chúa.

Năm cô học lớp 9, trong tiết học văn đầu tiên là một bài viết với đề bài: “Tưởng tượng hai mươi năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, em hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó”. Với đề này đòi hỏi người viết phải xác định sự nghiệp trong tương lai, thật khó vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghề gì khác ngoài cái nghề gia truyền “bán lưng cho trời bán mặt cho đất”. Cô ngồi lặng suy nghĩ một lúc và bắt đầu viết. Hôm sau, giờ trả bài cô chờ mãi mà không thấy có bài, cô liền đứng dậy chưa kịp thắc mắc thì thầy đoán được ý và đã mời cô lên. Nhìn mặt thầy có vẻ trầm ngâm với chút trìu mến, cầm bài trên tay cô không tin vào mắt mình: điểm tám với lời phê tốt. Ôi trời! Thiên thạch rơi trúng đầu sao? Cả lớp ồ lên vì chưa thấy thế bao giờ, vì cô không phải là người giỏi văn. Tưởng thầy trả bài là xong ai ngờ thầy còn muốn cô đứng trước lớp đọc to cho cả lớp nghe. Cô không thể từ chối được vì thầy nói thì phải nghe, khi đọc tới câu “sau hai mươi năm xa trường, giờ đây tôi đã là một nữ tu dòng Đa Minh trong bộ áo dòng trắng trở về thăm ngôi trường xưa”. Cả lớp ồ thật to và bắt đầu nhốn nháo bàn tán làm cô đỏ mặt, kể từ giây phút đó cô được đưa ra làm chủ đề cho mọi câu chuyện. Khi cô đọc thấy các bạn tròn mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, tại sao cô lại có ý tưởng đó, ai cũng mơ làm y tá, bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân, ca sĩ,… còn cô thì…? Thật khác người! Tan học thầy đến chỗ cô nói nhỏ: “ Mai sau em sẽ đi tu thật sao?”. Cô nhìn thầy và cười: “Vâng thưa thầy! Điều đó tuyệt vời đúng không thầy?”. Thầy không nói gì nữa chỉ lắc đầu và bước đi. Trên đường về nhà cô đã hỏi Chúa: “Sao vậy Chúa nhỉ? Sao con lại có ý tưởng đó? Sao cả thầy và các bạn đều cho là ngớ ngẩn? Chắc vì họ chưa nhận ra Chúa tuyệt vời thế nào. Khởi đầu cho bước đường đi tu và nhận ra ơn gọi của cô bắt đầu từ đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô tốt nghiệp trung học cơ sở tưởng như cô sẽ kết thúc thời học sinh của mình và nhà chẳng có ai được học đến cấp ba nhưng nếu đi tu thì phải học xong lớp mười hai. Bố mẹ thì nói cô nghỉ học. Còn anh trai, chị gái thì năn nỉ xin bố mẹ cho cô đi học. Nhờ vậy mà cô được đi học tiếp. Cô cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn, cô tự hỏi đây có phải là ý Chúa đang dẫn dắt mình chăng? Ý thức sự khó khăn của gia đình khi đi học cấp ba xa nhà, ngoài việc học cô còn kiếm thêm việc làm để trang trải tiền ăn và tiền thuê phòng trọ. Cô rất may mắn được Sơ Maria Phùng Thị Mỹ Hạnh biết cô có ý định đi tu mà gia đình khó khăn, nên đã giúp đỡ và hướng dẫn về tinh thần cũng như một phần trong học phí. Được nhiều người nâng đỡ cô càng thêm động lực khao khát sống đời dâng hiến hầu mong có thể đi phục vụ người khác.

Vừa trải qua khó khăn học hành thì biến cố khác lại đến với cô. Ngày 13 tháng 01 năm 2013, cô phải chứng kiến sự ra đi của người em gái, cô rất đau khổ, tưởng chừng như không bao giờ cô có thể quên hết buồn khi người em thân yêu của mình không còn. Ngồi trước thi hài của em, cô đã thầm hứa với em, cô sẽ đi tu để cứu em khỏi cực hình của đền tội, cô tin vào lòng Chúa xót thương. Thấm thoát ba năm cấp ba đầy khó khăn đã hoàn thành và cô tiếp tục dự thi đại học cao đẳng. Ngày 22 tháng 7 năm 2013, cô đến dự khóa Thanh tuyển tại Hội dòng Đaminh Tam Hiệp và Chúa đã mời gọi “Hãy đến mà xem” và “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Ngày Thanh tuyển kết thúc trở về nhà, cầm thư báo nhập tu cô rất vui và xin phép bố mẹ cho cô đi tu, bố mẹ đồng ý và tôn trọng quyết định của cô. Sau một tháng suy nghĩ và chuẩn bị, ngày 22 tháng 8 năm 2013 cô chính thức được bố mẹ dâng cho Chúa trong Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp.

Ơn gọi của con là thế đó. “Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó”, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng con luôn có Chúa đồng hành đỡ nâng để hôm nay con cất lên bài ca “tạ ơn”. Tạ ơn Chúa đã cho con đến trong cuộc đời này cho con được làm con của Chúa, cho con có một mái ấm gia đình, gửi đến cho con những vị ân nhân giúp đỡ con cách này hay cách khác để con được sống an bình trong nhà Chúa đến hôm nay. Ngàn đời con xin tạ ơn Chúa.

Maria Đặng Huệ (TTS)

Comments are closed.