Vui Buồn Một Tình Yêu

0

“Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi”  (Tv 34, 2)    

Tuổi thơ của Con đã trôi qua một cách bình yên trên lưng ba cùng với những bản thánh ca tưởng chừng chỉ xuất hiện ở nhà thờ và trong thánh lễ. Mẹ Con kể lại, thay vì giống các bạn đồng trang lứa, thường chỉ hay rêu rao những câu hát thiếu nhi, đồng dao… nhưng ngược lại, Con bé 2 tuổi lại chỉ thích thánh ca thôi, đặc biệt là hai bài “Tình yêu Thiên Chúa” và “Chứng nhân tình yêu”. Thật vậy, khi còn chưa nói năng rõ ràng thì Con đã thuộc lòng lời bài hát, thánh ca đã gắn liền với Con từ khi mới sinh, vì đó là cách mà ba ru cho Con ngủ. Không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, mà là bởi bàn tay Thiên Chúa, Ngài đã muốn viết đời Con lên chính những bản tình ca của Ngài.

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi”(Gr 1, 5). Sinh ra trong một gia đình đông con, Con là người con thứ hai, nhưng với mọi người, có lẽ Con lại là cô chị cả. Tại sao lại thế? Con có một người chị gái, nhưng không may, Đấng Tạo Hóa lại muốn giữ lại đôi tai và giọng nói của chị kể từ khi lọt lòng mẹ, chị khiếm thính, không thể nghe và nói được. Vào một ngày kia, là ngày đầu của mùa hè, ngày mà các bạn học sinh được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài đau đầu với sách vở, cũng là ngày mà cô bé “vui” ra đời cộng thêm cả “đôi tai và giọng nói” mà 4 năm trước đó Đấng Tạo Hóa đã giữ lại của chị Hai. Thế nên, cô bé ấy suốt cả ngày luôn ríu rít, líu lo, là niềm vui cho cả nhà cũng như làm vơi đi nỗi buồn của ba mẹ, mọi người xung quanh thường gọi vui là “chị buồn em vui”. Thời gian không chỉ dừng lại ở đó, nó lại cứ trôi theo lẽ tự nhiên, và rồi cô bé cũng lớn còn trở thành chị của bốn đứa em nữa, song cô bé “vui” ấy không phải ai khác mà chính là Con.

 “Vẫn một tình yêu đấy thôi, nhưng bao cơ cầu giăng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến Con trăn trở bấy lâu…” Khoảng thời gian rong chơi cũng đã qua, Con vào học cấp 3, lịch học lại dày đặc và trường học cũng cách xa nhà, chưa kể đến những buổi học ngoài giờ khiến Con bớt dần rồi bỏ luôn các giờ thiêng liêng, các giờ đạo đức trong giáo xứ mà Con luôn trung thành trước đó. Chưa hết, các buổi đi chơi, “họp fan” của club hâm mộ một nhóm nhạc thần tượng cũng được đưa vào danh sách, hình ảnh “ma soeur nhí” năm nào giờ lại bị Con dần xóa đi không vết tích. Gần hết năm học lớp 12, là thời gian để Con suy nghĩ về tương lai của mình, đó là chọn trường, chọn ngành để thi đại học. Lúc này, Con cũng được quý Dì trong giáo xứ nhắc đến chuyện đi tu, lời hứa vào một ngày nào đó trước kia… Sao tự nhiên lại thấy chột dạ, vì Con đã bỏ qua hay nói khác đi là Con đã bỏ quên và làm lơ chuyện đó từ lâu rồi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão Con đặt ra để mình có một tương lai thật rạng ngời, thật thành công để phụ giúp ba mẹ. Thế là Con lại tìm cách trốn tránh các Dì, như xưa ông Giôna trốn Đức Chúa, không chịu đến với dân thành Ninivê vậy. Và rồi một biến cố xảy đến, người ông mà Con thương nhất ra đi, một người ông hiền lành, đạo đức. Có lẽ Chúa cũng muốn nhắc nhở về lời hứa theo Chúa của Con với ông, mà lúc này là thời điểm thích hợp để Con thực hiện lời hứa của mình cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông. Thời gian sau đó Con năng đến với các Dì hơn, để các Dì giúp Con hoạch định ơn gọi của mình. Con được Dì Têrêsa Hoàng Thị Khánh Tiên lúc đó đang phụ trách ca đoàn thiếu nhi hướng dẫn, Dì hỏi Con muốn đi tu dòng nào, vì Con được giới thiệu rất nhiều dòng của mọi người trong họ hàng của Con. Lúc này đây Con cũng bối rối lắm, vì Con cũng đang phải đứng giữa ngã ba đường của các ngành học. Dì khuyên Con hãy cầu nguyện với Thánh Thể, Con vâng lời, câu trả lời của Con với Dì là “Con đi đâu cũng được miễn là theo Chúa”. Trùng hợp là khoảng thời gian này có thông báo về khóa Thanh tuyển của Hội dòng Đaminh Tam Hiệp, nên Dì Tiên đã đăng ký cho Con, Dì nói “Con cứ đi thử một nơi, rồi quyết định cũng chưa muộn”.

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65, 12). Sáng ngày 20/7/2015, trên chuyến xe 16 chỗ, Con cùng bốn bạn khác trong giáo xứ lên đường đến với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, trên xe còn có Dì Têrêsa Hoàng Thị Khánh Tiên và các em trong lớp Ơn Gọi cũng đi theo nhưng không dự tu khóa Thanh tuyển. Con hân hoan lên đường, nhưng chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, xa hay gần, ồn ào hay bình yên, vì chưa bao giờ Con đi xa nhà cả. Hơn một tiếng đồng hồ, lướt nhanh qua bao nhiêu ngôi nhà, cửa hàng lớn nhỏ, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng của Hội dòng Đaminh Tam Hiệp. Ra đón chúng Con có các chị Đệ tử và Dì giáo Têrêsa Phạm Thị Kim Huệ. Con được quý Dì và các chị hướng dẫn rất tận tình, vì mới đến nên Con thấy lạ lẫm lắm. Con tự hỏi, “Sao lại có một nơi như vậy nhỉ? Sao giữa một thành phố Biên Hòa ồn ào, nhộn nhịp lại có một nơi bình yên và trong xanh đến thế?”. Bước sang những ngày tiếp theo Con được tìm hiểu rõ hơn về Hội dòng, về các thánh liên hệ cũng như là nhận định về ơn gọi, về lời mời của Thiên Chúa dành cho Con. Sau 5 ngày dự tu, trong Con xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả, dường như ở một bộ phận cơ thể bất chợt rung động lúc nào mà Con chẳng hay biết. Đúng như lời của ngôn sứ Giêrêmia đã nói:“Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ Con, và Con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn Con, và Ngài đã thắng” (Gr 20, 7).

Đúng là “Tâm trí Con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi” (Cn 16,9). Khi hành trang đã sẵn sàng, ngày 20/8/2015, Con lên đường đáp lại tiếng gọi của Ngài, chính thức gia nhập gia đình Thỉnh Viện trở thành một Thỉnh sinh của hội dòng Đaminh Tam Hiệp. Từ đây, Con phải thay đổi toàn diện Con người của mình để trở thành một nữ tu thánh thiện của Chúa; cùng Chúa, với Chúa và yêu Chúa để tiến bước trên đoạn đường này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 3 năm học hành, trau dồi kiến thức cả đời sống lẫn đời tu, giờ đây Con được sai đi với danh hiệu “Thỉnh sinh thực tập”. Con đến với Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Dốc Mơ. Đến nơi đây, Con luôn tự nhủ “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10), để Con luôn biết khiêm tốn và hăng say mang Tin Mừng yêu thương của Chúa đến với mọi người qua chính đời sống cộng đoàn, qua các mối tương quan với mọi người và đặc biệt là sứ vụ của Con nơi các cháu nhỏ. Qua thời gian thực tập sứ vụ, Con lại nhận ra nhiều ơn Chúa hơn, Ngài luôn đồng hành chẳng bỏ rơi Con, dù Con thấp hèn, dù Con tội lỗi, hay dù bao lần Con quên mất sự hiện diện của Ngài. Bốn năm của đời tu trôi qua, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để Con xây dựng cho mình một nền tảng dâng hiến. Chồi non rồi cũng đến lúc nảy mầm qua ngày tháng được Vua Tình Yêu ấp ủ. Nhờ sự tin tưởng của Mẹ Hội Dòng, Con được mời gọi tiến thêm một bước mới trên Con đường ơn gọi. Dẫu biết rằng phía trước sẽ đầy gai nhọn, nhưng Con sẽ hân hoan vì biết rằng Chúa chẳng khi nào để Con bơ vơ một mình cả.

Trong tâm tình của một người Con nhỏ bé, Con xin “Tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên Con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 139,14), cho Con được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ, có chị có em và mọi ơn lành mà Ngài đã ban cho suốt mọi ngày trong cuộc đời Con. Con xin tri ân công ơn sinh thành và dưỡng nuôi của ba mẹ với trọn tình yêu thương. Đặc biệt, Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, quý Dì giáo, quý Dì và toàn thể mọi người đã thương đón nhận, hướng dẫn và tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho Con trong suốt khoảng thời gian Con ươm mầm cho ơn gọi của mình. Giờ đây Con đã có thêm động lực, để mỗi bước chân, Con lại gắn chặt và vững chắc hơn.

Cuối cùng, Con xin được mượn lời bài hát của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh để nói lên niềm tin và nỗi niềm của Con trên Con đường hoa hồng mà Thiên Chúa đã định cho Con từ ngàn đời…

“Đời dâng hiến là những chuỗi tháng ngày yêu thương chứa chan ân tình. Được yêu Chúa thỏa lòng ước nguyện, được Chúa yêu ước mơ Con đẹp mãi. Dù cay đắng lòng sắt đá giữ niềm trung trinh hiến dâng cho Ngài. Mặc sóng gió vây phủ tứ bề, Con quyết tâm bước theo Ngài mà đi…”

Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Linh (TTS)

Comments are closed.