Nhớ!!!

0

“Ngàn năm Chúa kể là chi, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi” (Tv 89,4).

“Mười tháng thực tập của giai đoạn Tiền tập sắp kết thúc thật ư?” Con giật mình khi tự hỏi mình câu hỏi này. Như mới ngày hôm qua đây thôi, tất cả chị em trong lớp Monica hân hoan, hồ hởi tiến lên vùng đất Bảo Lộc thi hành sứ vụ thế mà sắp đến ngày phải chia tay để trở về.

Hôm ấy, mới 10g sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019 chiếc xe 30 chỗ đã dừng trước cánh cổng của cộng đoàn Vinh Sơn I – Bảo Lộc. Chị em chúng con được Dì Giáo Anna dẫn vào nơi ở và sinh hoạt của gia đình Tiền tập. Trong vài tuần đầu tiên làm quen nơi ở cũng như nếp sinh hoạt và các công việc của cộng đoàn thật có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm. Ấn tượng đầu tiên của con là về địa hình nơi đây, có rất nhiều bậc cấp gập ghềnh. Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên vì Bảo Lộc là vùng đồi núi, địa hình gồ ghề không bằng phẳng. Con cứ liên tục bị bước hụt chân, đi tí lại thấy bậc, hồi hộp vô cùng. Nhưng giờ, sau 10 tháng thì nhắm mắt cũng đi được, một ấn tượng nhỏ mà thấy cũng vui vui lạ lạ. Ấn tượng thứ hai là về khí hậu nơi đây, rất mát lạnh, thoải mái. Đặc biệt những ngày mới lên, mưa dầm mưa dề nên con có thể nói: “Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”. Quả thật con ăn ngon, ngủ ngon, lên ký vùn vụt. Năm nay Chúa dành cho con nhiều ưu đãi quá.

Con cũng xin chia sẻ những sứ vụ của con ở nơi đây. Con cảm nhận mình rất phấn khởi và hăng hái trong mọi công việc dù có những việc trước giờ con không thích cho lắm. Cũng có lúc thân xác mệt mỏi ươn lười nhưng không đến nỗi chán nản bỏ bê công việc của mình. Chưa biết những sứ vụ Chúa trao con có hoàn thành tốt hay không, nhưng ơn đặc biệt này cho con cảm nhận mình đã chiến thắng một phần.

Sứ vụ đầu tiên là dạy học các bé lớp Chồi 2, chỉ có 24 trẻ thôi. Mọi năm thì chưa có lớp này, vì quá đông trẻ nên phải tách lớp Chồi tách thành 2 lớp để các bé học tập tốt hơn. Con nhớ mãi ngày đầu tiên ra nhận lớp. Con hỏi Dì Hiệu trưởng về phòng học của lớp con. Dì chỉ cho con phòng …Chức năng. Woa! Con mở cửa lớp, phòng trống không, toàn là bụi. Thế là từ cái trống không đó, con và chị Maria Kim Phúc bắt đầu quét dọn, lau chùi sạch sẽ, rồi qua các lớp khác thấy kệ tủ các chị không sử dụng đến là khiêng về lớp mình. Từ từ căn phòng nhỏ cũng trở thành lớp học, một không gian cho cô và trẻ cũng khá sạch sẽ, khang trang, nhưng chỉ thiếu có nhà vệ sinh, các bé phải sử dụng nhà vệ sinh của lớp Lá. Lúc đầu chưa quen, các bé cứ lên xuống lớp Lá để đi vệ sinh con thấy rất bất tiện, cô lại không dễ dàng chăm sóc vệ sinh cho trẻ. Cũng may, phần lớn các bé đã được bố mẹ ở nhà chỉ bảo việc vệ sinh cá nhân nên con đỡ lo. À! Bởi vì là phòng chức năng nên lớp học của con một bên tường là tấm kính dài hơn 5m, đó là điều hết sức thú vị với các bé. Nhiều lúc các cô ở trên phải cười lăn cười bò khi thấy các bé đứng trước gương làm trò rồi tự cười một mình. Các cô chọc: “Còn nhỏ mà điệu thế rồi”. Nhìn lại một năm học qua, con cảm nhận tuy có chút thiếu thốn nhưng các bé của con đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Con hằng ao ước và cầu xin cho các bé mãi bình an, khỏe mạnh và trở thành những người có ích cho xã hội, nhất là Giáo Hội của Chúa. Riêng con cũng cảm thấy rất tự hào, mình cũng có thể tự biết trang hoàng và sắp xếp lớp học của mình từ những bước đầu tiên. Năm nay là năm đầu tiên con gắn bó với công việc dạy trẻ trọn một năm học, trước giờ chỉ có dạy 4 tháng là lâu nhất, mà khi đến nhận lớp thì mọi sự đã sẵn. Con không thấy lo lắng nữa khi nghĩ sau này mình có thể tự sức làm việc dù trong điều kiện khó khăn. 

Còn đối với mảng mục vụ giáo xứ, con được phân công dạy lớp căn bản 3A2. Các em chủ yếu từ lớp 6 đến lớp 9, rất ngang bướng lại thích chứng tỏ bản thân, dễ bị lôi kéo vào con đường hư hỏng. Con trăn trở nhiều khi nghe các em cáo tội nhau, bạn này bạn kia bỏ học giáo lý đi chơi game, các bạn gái còn nhỏ tuổi mà đã đi chơi với bạn trai mà cha mẹ chẳng hay biết. Trong trách nhiệm của mình, bên cạnh việc soạn giáo lý để dạy cho các em con cố gắng lồng ghép dạy nhân bản với suy nghĩ rằng “mưa dầm thấm lâu”. Nhiều lúc nhắc nhiều nói nhiều mà các em vẫn chứng nào tật đó con cũng bực mình và thiếu kiên nhẫn. Trên những khuôn mặt của các em con chỉ thấy sự ngang bướng và bất tuân, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt con vẫn thấy ánh lên lòng biết ơn, các em vẫn muốn được nghe dạy bảo, chỉ vì các em không được quan tâm đầy đủ và đúng cách mà thôi.

Và một trong những sứ vụ đặc biệt của cộng đoàn Vinh Sơn Bảo Lộc là vườn chè. Con cứ nghĩ rằng năm nay mình sẽ không được làm một việc gì ở vườn chè, nhưng thật may mắn nhờ kỳ nghỉ gần ba tháng để tránh đại dịch Covid 19 mà gần như con được ra vườn thường xuyên hàng tuần. Con được làm quen đủ mọi việc: hái chè, làm cỏ, bón phân, tưới nước, và còn biết xới đất bằng máy… Tuy đó là những công việc chân tay vất vả, lấm lem bụi đất nhưng nhìn vườn chè bát ngát làm lòng người cũng thênh thang, tự do và bớt lo nghĩ.

Tiếp đến là sứ vụ thăm viếng. Đây là một trong những sứ vụ con rất thích, con thấy mình giống Cha Thánh Đa Minh qua những bước chân đến thăm từng gia đình để động viên, khích lệ hay chỉ đơn giản là lắng nghe hoàn cảnh của họ. Có những ngày trời nắng như đổ lửa mà đường Bảo Lộc thì vô vàn những con dốc, dốc cao dốc thấp, nhưng chị em cứ vui vẻ tiến bước để mang Tin Mừng đến cho mọi người. Con chỉ hơi tiếc rằng mình chưa có cơ hội đến thăm làng dân tộc vì những ngày chị em đến vùng dân tộc con lại vướng bổn phận khác, thật sự lên tới Bảo Lộc mà không được thăm họ là đáng buồn thay. Nhưng thôi hẹn một dịp khác.

Còn biết bao sứ vụ lớn nhỏ đó là những công tác hằng ngày. Nói đến đây con nghĩ đến việc cắm hoa nhà thờ. Con thỏa sức sáng tạo, trổ tài với những kiểu dáng, màu sắc rực rỡ của những bình hoa mà kích cỡ phải to đến năm sáu chục bông. Con thấy phấn khởi với ước mong những người đến với nhà Chúa có thêm hứng khởi cầu nguyện, cảm nhận được sự linh thánh và yêu thích đến nhà thờ.

Tuy nhiên dù con có làm được bao nhiêu công việc lớn nhỏ cũng không cảm thấy hạnh phúc và vui sướng cho bằng con nhận được món quà vô cùng lớn khác, đó là sự đồng hành, nâng đỡ của Dì Giáo Anna, các chị em trong lớp Monica và quý Dì trong cộng đoàn.

Nghĩ về Dì Giáo Anna, con nghĩ về những lần đồng hành. Con thấy mình thật khờ dại khi xin Dì đồng hành hai tháng một lần. Thật sự chẳng ai muốn ngồi nghe cả ngày những lo lắng, buồn phiền, những thiếu sót sai lỗi của người khác, mà không phải nghe rồi để đó nhưng phải suy nghĩ để an ủi, sửa dạy sao cho đúng với từng tính cách, từng cá nhân. Con rất tạ ơn Chúa, từ lần đồng hành thứ hai con biết trải lòng nhiều hơn nên nhận được rất nhiều ơn ích, nhất là khám phá nhiều điều ở bản thân con để con mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn và bước theo Chúa trọn vẹn hơn. Còn những buổi tối thứ sáu với giờ huấn đức quen thuộc, con ghi chép rất đầy đủ vì con cảm thấy mọi lời nhắc nhở của Dì thật cần thiết cho đời tu của con. Còn những buổi họp nhà, con rất khâm phục qua cách Dì rút lại hay tóm gọn ý kiến của chúng con rất hợp tình hợp lý và vẹn cả đôi đường.

Gần gũi hơn cả là các chị em trong lớp Monica. Thật hạnh phúc biết bao khi được các chị ở bên. Con học được rất nhiều từ cách các chị sống, làm việc, sinh hoạt. Các chị luôn đồng hành với con khi vui, lúc buồn. Có những buổi sáng đẹp trời nọ các chị thấy mắt con sưng là ôi thôi cả ngày hôm đó bị trêu “đêm không ngủ mà lo đi chọc tổ ong, để cho ong nó chích te tua”. Thế là lúc buồn buồn nhớ đến câu nói đó lại bật cười một mình, muốn khóc cũng thấy ngại lắm. Hay có những lúc sai lỗi, con an vui vì biết phía sau con các chị vẫn thấu hiểu và ủng hộ. Con sẽ không bao giờ cô đơn dù phải xa gia đình vì đây cũng là gia đình của con.

Kết thúc năm Tiền tập con thật sự rất bình an và hài lòng với những thành quả mình đạt được, mặc dù tất cả không phải nhờ sức riêng của con mà luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa, quý Dì trong cộng đoàn, Dì giáo và các chị em. Thời gian và tất cả những gì con đã trải qua tại nơi đây sẽ không bao giờ trở lại lần nào nữa, trí nhớ của con người lại hữu hạn lắm, nói nhớ đấy rồi cũng quên đấy. Nhưng giây phút này đây những ký ức của con về nơi đây thật nhiều và sâu đậm. Tất cả như mới hôm qua, con sẽ cất giấu nó trong trái tim con. Nhà thơ Chế Lan Viên có câu: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

Mọi thứ nơi đây trở nên quan trọng vô cùng, gắn bó và thân thiết vô cùng. Trái tim con được mở thêm một ngăn để cất giấu những ký ức đó. Và ngày nào còn nhớ, xin được dùng cuộc sống với những cố gắng bé nhỏ để thay lời tạ ơn Chúa, cám ơn những người đã hướng dẫn và đồng hành cùng con.

M.Madalena Nguyễn Lài (Tiền tập sinh)

Comments are closed.