Tại sao Thầy nói với họ bằng dụ ngôn? – SN song ngữ Chúa Nhật XV TN, năm A


Sunday (July 12):  Why do you speak to them in parables?

Scripture:  Matthew 13:1-23

1 That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea. 2 And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat there; and the whole crowd stood on the beach. 3 And he told them many things in parables, saying: “A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. 5 Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil, 6 but when the sun rose they were scorched; and since they had no root they withered away. 7 Other seeds fell upon thorns, and the thorns grew up and choked them. 8 Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some a hundredfold, some sixty, some thirty. 9 He who has ears, let him hear.”10 Then the disciples came and said to him, “Why do you speak to them in parables?” 11 And he answered them, “To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. 12 For to him who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken away. 13 This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. 14 With them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah which says: `You shall indeed hear but never understand, and you shall indeed see but never perceive. 15 For this people’s heart has grown dull, and their ears are heavy of hearing, and their eyes they have closed, lest they should perceive with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn for me to heal them.’ 16 But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. 17 Truly, I say to you, many prophets and righteous men longed to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.18 “Hear then the parable of the sower. 19 When any one hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in his heart; this is what was sown along the path. 20 As for what was sown on rocky ground, this is he who hears the word and immediately receives it with joy; 21 yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. 22 As for what was sown among thorns, this is he who hears the word, but the cares of the world and the delight in riches choke the word, and it proves unfruitful. 23 As for what was sown on good soil, this is he who hears the word and understands it; he indeed bears fruit, and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.”

Chúa Nhật     12-7    Tại sao Thầy nói với họ bằng dụ ngôn?

Mt 13,1-23

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”


What is the best and easiest way to help people understand God’s kingdom? Like the rabbis of his time, Jesus very frequently used parables – short stories and images taken from everyday life – to convey hidden truths about the kingdom of God. Like a skillful artist, Jesus sketched memorable pictures with short and simple words. A good image can speak more loudly and clearly than many words. Jesus used the ordinary everyday illustrations of life and nature to point to another order of reality – hidden, yet visible to those who had “eyes to see” and “ears to hear”. Jesus communicated with vivid illustrations which captured the imaginations of his audience more powerfully than any abstract presentation could. His parables are like buried treasure waiting to be discovered (Matthew 13:44).

What can the parable about seeds and roots teach us about the kingdom of God? Any farmer will attest to the importance of good soil for supplying nutrients for growth. And how does a plant get the necessary food and water it needs except by its roots? The Scriptures frequently use the image of fruit-bearing plants or trees to convey the principle of spiritual life and death. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit (Jeremiah 17:7-8; see also Psalm 1:3)
How do you listen to God’s word?

Jesus’ parable of the sower is aimed at the hearers of his word. There are different ways of accepting God’s word and they produce different kinds of fruit accordingly. There is the prejudiced hearer who has a shut mind. Such a person is unteachable and blind to what he or she doesn’t want to hear. Then there is the shallow hearer. He or she fails to think things out or think them through; they lack depth. They may initially respond with an emotional reaction; but when it wears off their mind wanders to something else.
Another type of hearer is the person who has many interests or cares, but who lacks the ability to hear or comprehend what is truly important. Such a person is too busy to pray or too preoccupied to study and meditate on God’s word. Then there is the one whose mind is open. Such a person is at all times willing to listen and to learn. He or she is never too proud or too busy to learn. They listen in order to understand. God gives grace to those who hunger for his word that they may understand his will and have the strength to live according to it. Do you hunger for God’s word?




The refusal to believe and understand

Jesus told his disciples that not everyone would understand his parables. Did Jesus mean to say that he was deliberately confusing or hiding the meaning of his stories from his listeners? Very likely not. Jesus was speaking from experience. He was aware that some who heard his parables refused to understand them. It was not that they could not intellectually understand them, but rather, their hearts were closed to what Jesus was saying. They had already made up their minds to not believe. God can only reveal the secrets of his kingdom – that which is hidden to the spiritually blind – to those who hunger for God and humbly submit to his truth. 

What can makes us ineffective or unresponsive to God’s word? Preoccupation with other things can distract us from what is truly important and worthwhile. And letting our hearts and minds be consumed with material things can easily weigh us down and draw us away from the heavenly treasure that lasts for eternity. God’s word can only take root in a receptive heart which is docile and ready to hear what God has to say.

How God’s word takes root in us

The parables of Jesus will enlighten us if we approach them with an open mind and heart, ready to let them challenge us. If we approach them with the conviction that we already know the answer, then we, too, may look but not see, listen but not understand. God’s word can only take root in a receptive heart that is ready to believe and willing to submit. Do you submit to God’s word with trust and obedience? 

One lesson from this parable is clear: the harvest is sure to come. While some seed will fall by the wayside and some fall on shallow ground and never come to maturity, and some be choked to death by the thorns; nonetheless a harvest will come. The seed that falls on good soil, on the heart that is receptive, will reap abundant fruit. God is always ready to speak to each of us and to give us understanding of his word. Are you hungry for his word? And do you allow anything to keep you from submitting to God’s word with joy and trusting obedience?

“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder your divine plan is to grow in the truth. Open my eyes to your deeds, and my ears to the sound of your call, that I may understand your will for my life and live according to it”

Suy niệm:  

Cách thức tốt nhất và dễ nhất để giúp người ta hiểu vương quốc Thiên Chúa là gì? Giống như các thầy Rabbi lúc đó, Đức Giêsu thường sử dụng các dụ ngôn – là các câu chuyện ngắn và những hình ảnh được rút ra từ cuộc sống thường ngày – để chuyển tải những chân lý bí ẩn về vương quốc của Thiên Chúa. Như một hoạ sĩ tài ba, Đức Giêsu vẽ những bức tranh ấn tượng với những lời lẽ ngắn gọn và đơn giản. Một hình ảnh tốt có thể nói mạnh mẽ và rõ ràng hơn nhiều lời nói. Đức Giêsu đã sử dụng những minh hoạ của đời sống thường ngày và thiên nhiên để hướng tới thứ khác của thực tại – được che giấu, nhưng rõ ràng cho những ai có “mắt để thấy” và có “tai để nghe”. Đức Giêsu đã truyền đạt với những minh hoạ sống động thu hút những trí tưởng tượng của thính giả mạnh mẽ hơn bất kỳ sự trình bày trừu tượng nào. Các dụ ngôn của Người như kho tàng được chôn giấu cần được khám phá (Mt 13,44).

Dụ ngôn về hạt giống và rễ nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Bất kỳ người nông dân nào cũng sẽ thừa nhận về tầm quan trọng của đất tốt để cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển. Và làm thế nào một cây có được thức ăn và lượng nước cần thiết mà không cần đến rễ của nó? Kinh thánh thường sử dụng hình ảnh của cây sinh nhiều hoa trái để ám chỉ đến nguyên lý của đời sống và cái chết thiêng liêng. Phúc thay người đặt niềm tin tưởng vào Chúa, và có Chúa làm chỗ nương thân. Họ như cây trồng bên suối nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợgì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái (Gr 17,7-8; và Tv 1,3).

Bạn lắng nghe lời Chúa như thế nào?

Dụ ngôn của Đức Giêsu về người gieo giống nhắm đến những người nghe lời Chúa. Có những cách thức đón nhận lời Chúa khác nhau và vì thế chúng cũng sản sinh ra những loại hoa trái khác nhau. Có loại người nghe với bộ óc thành kiến, không mở lòng trí ra. Một người như vậy thì không thể giáo huấn và mù quáng với những điều họ không muốn nghe. Có người nghe với bộ óc rỗng tuếch, không chịu suy gẫm cho thấu đáo. Một người như vậy thiếu chiều sâu nội tâm. Họ có thể bắt đầu với sự đáp trả nhiệt thành, nhưng khi sự nhiệt thành giảm sút, thì họ lại nghĩ đến chuyện khác.

Có loại người nghe khác, họ rất quan tâm, nhưng lại thiếu khả năng để nghe và hiểu những gì quan trọng thật sự. Một người như vậy thông thường lúc nào cũng quá bận rộn trong việc cầu nguyện hay quá lo lắng học hỏi và suy gẫm lời Chúa. Họ có thể làm việc quá sức đến nỗi quá mệt mỏi, thậm chí không còn nghĩ đến việc gì khác ngoài công việc của họ. Còn có người đầu óc họ luôn mở rộng, sẵn sàng tiếp thu điều mới. Một người như vậy lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Họ không bao giờ quá kiêu ngạo hay quá bận rộn để học hỏi. Họ lắng nghe để hiểu biết. Thiên Chúa ban ơn sủng cho những ai đói khát lời Người để họ có thể hiểu được ý định của Người và có được sức mạnh để thực hiện thánh ý đó. Bạn có đói khát lời Chúa không?

Sự khước từ tin và hiểu

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không phải ai cũng có thể hiểu được các dụ ngôn. Vậy thì Đức Giêsu có ý nói rằng Ngài cố ý làm cho các thính giả lúng túng chăng? Dường như là không. Đức Giêsu nói từ cảm nghiệm. Ngài biết rằng một số người nghe dụ ngôn nhưng không muốn hiểu chúng. Đó không phải là vì họ không thể hiểu được chúng về mặt lý trí, nhưng đúng hơn, lòng của họ khép kín với những gì Đức Giêsu đang nói. Họ đã có dự tính không muốn tin. Thiên Chúa chỉ có thể mặc khải những bí nhiệm nước Trời cho những người khiêm tốn và không nghi ngờ, vì họ nhận thức được rằng mình cần đến Thiên Chúa và chân lý của Người.


Điều gì khiến chúng ta vô tâm và lãnh đạm với lời của Chúa? Sự bận tâm với những điều khác có thể khiến chúng ta ra sao lãng với những gì thật sự quan trọng và đáng giá. Và việc để cho lòng trí chúng ta bị dính bén với những thứ vật chất có thể dễ dàng đè bẹp chúng ta xuống, và kéo chúng ta xa cách kho báu tồn tại mãi mãi. Lời Chúa chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn biết đón nhận, ngoan ngoãn và sẵn sàng lắng nghe những gì Chúa phải nói.

Lời Chúa bén rễ trong chúng ta như thế nào

Các dụ ngôn của Đức Giêsu sẽ soi sáng cho chúng ta nếu chúng ta đến với chúng bằng một tâm hồn và trí óc mở rộng, sẵn sàng để chúng thách thức chúng ta. Nếu chúng ta đến với chúng bằng sự xác tín rằng mình đã biết câu trả lời rồi, thì chúng ta chẳng khác gì nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không hiểu. Lời Chúa chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn biết đón nhận, ngoan ngoãn và sẵn sàng tin tưởng và vâng phục. Bạn có suy phục lời Chúa với sự tín thác và vâng phục không?

Một bài học rất rõ ràng từ dụ ngôn này: mùa gặt chắc chắn sẽ tới. Trong khi một số hạt giống rơi trên vệ đường, một số rơi trên đất cạn sẽ không bao giờ đi đến mức trưởng thành, và một số bị bụi gai làm ngạt chết; tuy nhiên mùa gặt sẽ đến. Còn hạt rơi trên đất tốt, trên tâm hồn biết đón nhận, sẽ sinh hoa kết trái dồi dào. Bạn có dễ dạy và hăng hái học hỏi chân lý của Chúa không? Và bạn có cho phép điều gì ngăn cản mình suy phục lời Chúa với niềm vui và sự vâng phục tin tưởng không?



Lạy Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa là con đường dẫn tới sự khôn ngoan, và để suy nghĩ về kế hoạch thần linh của Chúa là lớn lên trong sự thật. Xin Chúa mở mắt con trước những việc Chúa làm, và mở tai con trước tiếng gọi của Chúa, để con có thể hiểu biết thánh ý Chúa dành cho cuộc đời con phù hợp với nó.

Tác giả: Don Schwager
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.