Monday (August 31): “No prophet is acceptable in his own country”
Scripture: Luke 4:16-30 16 And he came to Nazareth, where he had been brought up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read; 17 and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, 18 “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, 19 to proclaim the acceptable year of the Lord.” 20 And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. 21 And he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.” 22 And all spoke well of him, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, “Is not this Joseph’s son?” 23 And he said to them, “Doubtless you will quote to me this proverb, `Physician, heal yourself; what we have heard you did at Capernaum, do here also in your own country.'” 24 And he said, “Truly, I say to you, no prophet is acceptable in his own country. 25 But in truth, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up three years and six months, when there came a great famine over all the land; 26 and Elijah was sent to none of them but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha; and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.” 28 When they heard this, all in the synagogue were filled with wrath. 29 And they rose up and put him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down headlong. 30 But passing through the midst of them he went away. |
Thứ Hai 31-8 Không có ngôn sứ nào được đón tiếp nơi quê hương mình
Lc 4,16-30 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! “24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. |
Meditation:
How would you react if Jesus spoke this message from the pulpit of your church? It was customary for Jesus to go weekly to the synagogue to worship and on occasion to read the Scriptures and comment on them to the people. His hometown folks listened with rapt attention on this occasion because they had heard about the miracles he had performed in other towns. What sign would he do in his hometown? Jesus startled them with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honor among his own people. He then angered them when he complimented the Gentiles who seemed to have shown more faith in God than the “chosen ones” of Israel. They regarded Gentiles as “fuel for the fires of hell.” Jesus’ praise for “outsiders” caused them offense because they were blind-sighted to God’s mercy and plan of redemption for all nations. The word “gospel” literally means “good news”. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to those oppressed by sin and evil (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free from the worst tyranny possible – the tyranny of slavery to sin and the fear of death, and the destruction of both body and soul. God’s power alone can save us from emptiness and poverty of spirit, from confusion and error, and from the fear of death and hopelessness. The Gospel of salvation is “good news” for us today. Do you know the joy and freedom of the Gospel? “Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires. Your Holy Spirit brings us grace, truth, life, and freedom. Fill me with the joy of the Gospel and inflame my heart with love and zeal for you and for your will”. |
Suy niệm:
Bạn sẽ ứng xử thế nào nếu Đức Giêsu nói lời này nơi bục giảng nhà thờ của bạn? Đức Giêsu có thói quen mỗi tuần đi đến đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa và nhân dịp đó đọc Kinh thánh và giải thích cho mọi người. Lúc này, những người làng của Chúa lắng nghe một cách say sưa, bởi vì họ đã nghe nói về các phép lạ Người đã làm trong những làng khác. Người sẽ làm phép lạ nào nơi quê hương mình? Đức Giêsu đã làm họ sửng sốt với một lời nói có vẻ như khiển trách rằng không một vị ngôn sứ hay tôi tớ Chúa nào có thể được đón tiếp nồng hậu nơi quê hương mình. Người còn làm cho họ giận dữ khi Người nhận xét những người ngoại giáo xem ra có đức tin vào Thiên Chúa hơn “những người được chọn” của dân Israel. Họ xem người ngoại như “chất đốt cho lửa Hỏa ngục”. Lời khen của Đức Giêsu đối với “những người bên ngoài” khiến cho họ chống đối, bởi vì họ bị mù quáng trước lòng thương xót của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ cho mọi dân tộc.
Hạn từ “Tin mừng” theo nghĩa đen là “tin tốt”. Isaia đã nói tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để đem tự do cho những người bị tội lỗi và sự dữ áp bức (Is 61,1-2). Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi quyền lực áp bức tệ hại nhất có thể, sự chuyên chế nô lệ cho tội lỗi và sự sợ hãi cái chết, và sự hủy hoại thân xác và linh hồn. Chỉ cần quyền năng của Chúa cũng có thể cứu chúng ta thoát khỏi sự trống rỗng và nghèo nàn tinh thần, khỏi sự hoang mang và sai lầm, và khỏi sự sợ hãi cái chết và tuyệt vọng. Tin mừng giải thoát là “tin vui” cho chúng ta hôm nay. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của Tin mừng không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng làm thỏa mãn mọi hy vọng và ước muốn của chúng con. Thần Khí Chúa đem lại cho chúng con ơn sủng, sự thật, sự sống, và tự do. Xin Chúa lấp đầy lòng con niềm vui của Tin mừng, và đốt lên trong lòng con lòng mến và nhiệt tâm vì Chúa và vì thánh ý Chúa. |
Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ