Tình bạn giữa thánh Đaminh và thánh Phanxicô

0

Tình bạn giữa thánh Đaminh và thánh Phanxicô: “thật gần và thật khác biệt”. Một tình bạn kỳ lạ được sinh ra như một bông hoa trên sa mạc vào thời của họ. Một tình bạn không ai có thể lường trước được, kể cả họ. Tình bạn trong tâm hồn trong sạch của hai tôi tớ Chúa với cái nhìn trong sáng và giản dị, những người có thể nhận ra hơi thở của Chúa Thánh Linh trong trực giác của họ. Một tình bạn đã kéo dài hàng thế kỷ, vẫn còn tồn tại và chúng ta cố gắng gìn giữ như một kho tàng chung hợp nhất Hội Dòng của chúng ta, được sinh ra từ ý muốn của Chúa Thánh Thần. Nhiều nhà giảng thuyết uyên bác và nhiệt thành đã tiếp nối nhau trên ghế của bạn để nói về Phanxicô và Đa Minh. Không có sự khôn ngoan của người đi trước cũng như sự nhiệt thành của những người khác, tối nay tôi chỉ muốn đề cập đến ít nhất một trong những điểm chung của những người sáng lập chúng ta và cuối cùng cố gắng truy tìm lại những lời của thánh Phanxicô. Đaminh và Phanxicô giống nhau như thế nào? Có lẽ, một trong những đặc điểm có thể được làm nổi bật là sự hấp dẫn này mà cả Chúa Kitô đều có và Thánh Phaolô đã tóm tắt như thế này trong thư gửi tín hữu Galát: “đối với tôi, không có sự khoe khoang nào khác hơn là về thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Cả hai đều là những người yêu nhau vô điều kiện của Chúa Giê su, Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã cứu thế giới bằng máu của mình. Dấu thánh của thánh Phanxicô, người nhận các dấu thánh của cuộc khổ nạn trong xác thịt của mình, và lời cầu nguyện của thánh Đa Minh, thể hiện tám lần trong số chín lần, trong cách cầu nguyện của ngài, trước Chúa Kitô chịu đóng đinh mà từ đó chảy ra một tia máu là minh chứng cụ thể cho điều này. Cả hai đều bị cuốn vào bí ẩn này, một mầu nhiệm mà họ đã để lại cho chúng ta như một di sản. Vị trí trung tâm của Đấng Ki tô trong đời sống của chúng ta, trong hai Hội Dòng của chúng ta, trong Hiến Pháp của chúng ta, trong sự rao giảng của chúng ta, trong cách truyền giáo của chúng ta. “Hãy mang lấy ách của tôi và học hỏi từ tôi”. Tôi nghĩ về những nhà thờ đầu tiên của chúng ta, nơi có những cây thánh giá khổng lồ được treo ở lối vào dàn hợp xướng, chẳng hạn, trong các bức bích họa của Giotto ở Assisi. Cái nhìn về Chúa Kitô, Đấng chào đón và nói: “Hãy đi sửa lại nhà thờ của ta”. Không có tham chiếu nào khác, không có mục đích nào khác, không có niềm vui nào khác hơn là được sống với Chúa Kitô và kéo thế giới đến với Người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng với những người trẻ và dân Chúa (25.03.2019). “ Vâng, Chúa Giê-su Ki tô, Ngài sống trong trái tim, linh hồn và công việc trẻ mãi không già của những người cha sáng lập của chúng ta, mà ngày nay là một cây được giao cho chúng ta chăm sóc, và đòi hỏi sự chăm sóc “sinh thái” của chúng ta để nó không chết. Ngài đang sống, Chúa Kitô, trong niềm vui và trong bài hát của thánh Phanxicô, người ca ngợi Người đang tỏ mình trong các thụ tạo của Người: “Laudato si ‘, lạy Chúa của tôi, …Anh Mặt Trời (….) thật đẹp và rạng rỡ với sự lộng lẫy tuyệt vời”. Gương mặt lộng lẫy của Đấng Ki tô, Đấng in vết thương của Ngài trên bàn chân của người nghèo để sai Ngài đi rao giảng vẻ đẹp của Ngài cho những người đã quên Ngài. Vẻ lộng lẫy của Chúa Kitô, vào mùa đông Castile, làm tan chảy trái tim của Đa Minh, người sẽ bán sách của mình để giúp đỡ những người đói khổ. “Lạy Chúa, xin ngợi khen Ngài vì Phanxicô và Đa Minh, những người Chúa đã kêu gọi để sưởi ấm trái tim của Hội thánh, vì khi mặt trời tình yêu của Chúa nguội lạnh, một người phung được hôn và một số người nghèo được an ủi”. “Lạy Chúa tôi, xin ngợi khen vâng, dành cho Phanxicô và Đa Minh, những người bạn và tôi tớ của Đức Mẹ Bác ái”. “Laudato si ‘, Chúa của tôi, dành cho Chị Mặt Trăng và các vì sao: trong sự hình thành tiếng kèn clarite quý giá và đẹp đẽ. Mặt trăng quý giá phản ánh trung thực, trong sự tươi mát của nó, sự ấm áp của Mặt Trời. Mặt Trăng biến hình với vẻ huy hoàng không phải của riêng nó mà là của Chúa Kitô/Mặt trời. Mặt Trăng/Giáo Hội phái Phanxicô đến công bố ánh sáng từ trên cao và rằng vào đêm Giáng sinh, trong hang đá, thờ phượng Thiên Chúa hóa thân làm Người. Mặt Trăng/ Giáo Hội cử Đa Minh đến để chứng kiến sự rõ ràng này và người đã dành một đêm với một chủ quán trọ từ Toulouse để khiến ngài hiểu được đức tin quý giá và cao đẹp như thế nào. “Laudato si ‘, Chúc tụng Chúa của tôi, vì Phanxicô và Đa minh, các bạn đã nêu lên để xác nhận bởi Giáo Hội trong thời điểm bối rối khi sự trong sáng của đức tin đang biến mất”. Vâng, lạy Chúa của tôi, ca ngợi có, cho Phan xi cô và Đa Minh, những người bạn và tôi tớ của Đức Maria người Mẹ Đức Tin. Vâng, lạy Chúa của tôi, được ca tụng vì Anh Focu, người mà bạn đã bừng lên trong đêm (….) và cho Trái Đất, người (….) tạo ra nhiều loại trái cây với những bông hoa đầy màu sắc. Lửa thắp sáng đêm; đất mà tận sâu trong ruột nó làm cho sự sống nảy mầm và vươn lên. Đôi khi, khi một chứng điếc thù địch đối với Chúa Thánh Thần ngự trị, những người nhỏ bé phải nương náu trong sự im lặng của sự che giấu và cầu nguyện. “Lạy Cha là Chúa của trời đất, con xin ngợi khen Cha đã giấu kín những điều này không cho người khôn ngoan và người học biết”. Và Phanxicô lui về một túp lều gần thánh Damiano sau khi nhận thánh tích; và xác của Đaminh đã bị anh em của mình bỏ mặc trong mười năm. Có những điều xảy ra trong mầu nhiệm. Phanxicô và Đaminh biết rằng Vương Cung Thánh Đường Lateran không được phục hồi dưới ánh sáng ban ngày và dưới tiếng vỗ tay, mà là từ phía dưới của ngôi mộ. “Hãy mang lấy ách của tôi và học hỏi từ tôi”. Chúa Kitô trỗi dậy từ một ngôi mộ, và chính từ sâu thẳm của mầu nhiệm đã sinh ra những ân sủng quý giá nhất dành cho Hội Thánh, nhiều hoa trái khác nhau với muôn hoa rực rỡ. “Laudato si ‘, mi’ Signore – chúc tụng Thiên Chúa của con”, dành cho Phanxicô và Đaminh, những người đã để lại cho con cái sứ mệnh tiếp tục nâng đỡ các bức tường của Giáo hội một cách mầu nhiệm, trung thành với lời Chúa, và là người đã cho chúng ta tấm gương về sự ẩn náu và của sự kiên trì. “Vâng, lạy Chúa của tôi, ca ngợi có, cho Phanxicô và Đa minh, những người bạn và tôi tớ của Đức Maria- Mẹ của Hi vọng”. Ngợi khen và chúc lành cho Chúa Giê-su,trung tâm của cuộc đời chúng ta, và tái tạo và phục vụ họ với sự khiêm nhường tuyệt vời.

(Trích bài giảng của cha Fr. Jean-Ariel Bauza-Salinas, OP trong lễ thánh Phanxi cô năm 2019)

HDT chuyển ngữ từ tiếng Ý

Comments are closed.