Con Diều Trong Bàn Tay Chúa

0

Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có một hành trình phải đi qua, đó chính là cuộc đời. Và mỗi người đều có một con đường, một lối đi, một chọn lựa riêng của mình. Dù có chung một mục đích là tìm hạnh phúc, nhưng con đường để đưa đến cùng đích đó không ai giống ai và không ai có thể bước đi thay cho ai. Trên mỗi con đường đó, chắc chắn sẽ có không ít những chông gai, thử thách. Và khi tất cả qua đi, nhìn lại ta sẽ luôn cảm thấy biết ơn vì tất cả mọi thứ đã làm ta mỗi ngày một lớn hơn. Bản thân con giờ đây cũng vậy, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua con nhận thấy: “Tất cả là hồng ân”, tất cả chỉ là tình thương của Chúa. Vì bản thân con thật chẳng xứng với mọi thứ mà Thiên Chúa đã ban trên cuộc đời con.

Khi đặt bút viết con băn khoăn không biết nên gọi cuộc đời mình là gì đây, vì khi thấy ai viết hành trình ơn gọi của mình đều có một chủ đề. Người thì gọi cuộc đời mình là nốt nhạc, hạt cà phê, hạt lúa… Và rồi hình ảnh “con diều” quen thuộc nơi cánh đồng quê hương đã hiện lên trong đầu con. Con tạm gọi cuộc đời mình là một “con diều nhỏ” trong bàn tay Thiên Chúa. Một con diều được Chúa thả bay trong bầu trời tình thương bao la của Ngài. Một con diều có lúc bay lên thật cao, thật thăng bằng và cũng tưởng chừng là an toàn. Nhưng cũng có lúc nó chao đảo vì một cơn gió nhẹ hay thậm chí nó gần như lao xuống và mắc vào những bụi cây, bụi gai ven đường. Nhưng chính Thiên Chúa đã kiên trì với con diều đó và tiếp tục thả nó bay lên trong tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài.

Con diều của cuộc đời con bắt đầu tại một vùng quê ở Nghệ An. Con được sinh ra trong gia đình có năm chị em, con là chị cả, sau con còn hai em trai và hai em gái. Chúa đã cho con lớn lên trong tình yêu của Người qua cha mẹ và mọi người trong gia đình. Vì là con đầu, cũng là cháu nội đầu tiên nên con được mọi người trong gia đình rất yêu thương. Tuổi thơ con gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát trước nhà, với con trâu, con bò, với những trò chơi đồng quê và những năm tháng học trò đầy những kỷ niệm khó quên. Cũng tại nơi đây đã từng ngày dẫn con lớn lên trong đời sống làm con Chúa. Có lẽ, cũng tại xứ đạo này Chúa ươm mầm hạt giống ơn gọi vào mảnh đất tâm hồn của con.

Mỗi dịp tết đến xứ con có rất nhiều tu sĩ ở xa về và đồng nghĩa với việc con hay được nghe câu nói: “Đi tu nha Hiếu”. Những lúc đó con chỉ đáp lại bằng sự ầm ừ cho qua hay chỉ là nụ cười với suy nghĩ “có lẽ sau này lớn lên con sẽ đi tu”. Nhưng rồi con cũng đã quên đi thật nhanh suy nghĩ đó. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng xong kì thi trung học phổ thông, kỳ thi con hy vọng thật nhiều và rồi cũng thất vọng thật nhiều. Con quyết định sẽ thi lại, con sẽ vừa học vừa làm để phụ thêm cho cha mẹ. Và cứ thế bao nhiêu ý định xuất hiện trong đầu con. Nhưng đó là ý định của riêng con mà thôi, còn ý Chúa thì khác. “Vì Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, tư tưởng của Ta cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu” (Is 55,9). Sau kỳ thi đó không bao lâu thì “con diều” cuộc đời con đã thay đổi môi trường sống, từ vùng quê yên ả con đến chốn thành thị đông đúc mà ngột ngạt. Con đã rời xa gia đình nhỏ để vào Sài Gòn cùng với xe của người thân ở Ban Mê Thuột để thực hiện ý định trên. Khi biết con có ý định thi lại thì ai cũng ngăn cản. Điển hình là Dì con, vì Dì đã từng thi lại. Dì khuyên: “ Không biết năm sau thi có cao hơn năm nay không, rồi quy chế thi thì thay đổi liên tục, thôi làm hồ sơ đi, rồi Dì dẫn đi nộp”. Sau đó, con lại bị lung lay. Làm hồ sơ xong, Dì dẫn con đi nộp vào một Đại học mở ở Thủ Đức. Con đủ điểm vào, nhưng sau khi xem học phí thì con đã quyết định không nộp hồ sơ, vì nó quá cao. Lúc này con rất hoang mang, không biết mình phải làm gì, không biết chọn ngành nào và tương lai sẽ ra sao? Và rồi, chiếc điện thoại trở thành người bạn thân thiết của con mỗi ngày. Nhưng Chúa đã có cách của Ngài. Sau đó mấy tuần, Chú con (ở Dòng Gio-an Thiên Chúa) đến gặp con và giới thiệu cho con mấy trường khác nhưng con lại chẳng chọn trường nào cả vì thấy không hợp với mình. Cuối cùng Chú kết luận: “Hay là đi tu đi, rồi học y tế ở trường gần Dòng Chú”. Con suy nghĩ một lúc rồi cười và nói: “Đi thì đi, đi cho biết cũng được”. Và suy nghĩ lúc đó của con là đi tu để tránh xa cái thế giới ồn ào này. Rồi Chú hỏi: “Giờ đi Dòng nào?” Con nhớ lại lúc đang học Trung học Phổ thông có Dì họ con đi Dòng Đa Minh Rosa, mỗi lúc về hay rủ con: “Đi tu Dòng Dì nha!”. Dì cũng vừa tu vừa học y tế. Nhưng những lúc Dì hỏi con cũng chỉ cười không đáp. Con nói với Chú là Chú thử hỏi Dòng Đa Minh Rosa của Dì Thơm xem. Sau khi Chú con đến hỏi thăm, thì được biết nhà Dòng đã qua đợt tìm hiểu và có ý không nhận nữa. Chú con gọi điện thoại và bảo con: “Giờ Chú biết hai Dòng là Camelo Đài Loan, họ đa số học y tế và thường ngày học tiếng Trung. Còn Đa Minh Tam Hiệp thì có mấy chị ngoài quê. Cháu đi Dòng nào?” Lúc này con nghĩ, Tiếng Anh thì con học từ nhỏ mà còn không vào, thì tiếng Trung Quốc làm sao vào, với lại con không thích Trung Quốc. Vậy con trả lời Chú: “Thôi cho cháu đi Đa Minh Tam Hiệp, có các chị cùng quê cho vui”. Chú con đã liên lạc với nhà Dòng và hẹn ngày con vào tìm hiểu. Trong thời gian chờ đến ngày vào Dòng, Chú cho con mấy quyển sách về đời tu và dẫn con đi nộp hồ sơ đăng ký chuyên ngành CĐ Dược ở trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai.

Cuối cùng ngày đã hẹn cũng đến, sau khi tham dự đại hội di dân, chiều ngày 21/8/2016, Chú đã chở con từ Thủ Đức đến nhà khách của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Ra đón con là Dì Giám Đốc Maria Trần Thị Hiên. Sau một lúc nói chuyện, Chú con động viên, khuyên nhủ. Con được một chị dẫn vào khuôn viên Thỉnh Viện. Hình ảnh đầu tiên mà con thấy là các chị đang chơi thể thao rất vui vẻ. Trông thấy con một vài chị trong xứ đến hỏi thăm, các chị chào mừng, còn con có một cảm giác gì đó thật lạ. Một nơi thật mới và lạ lẫm đối với con, những người chị em mới – những người chưa bao giờ con quen biết, nhưng sẽ là những người gắn bó với con trong những bước đầu của đời tu. Các chị xúm xít hỏi con nhập tu hay Thanh tuyển (vì đây là thời gian lớp con đã nhập tu), mà lúc này trong con hai khái niệm này quá xa lạ, con cứ nghĩ cứ vào thì tu thôi. Một tuần trôi qua, sau khi đồng hành với Dì Giáo. Con được biết: Bây giờ mình mới thực sự là một Thỉnh sinh của Dòng Đa Minh Tam Hiệp, thời gian vừa rồi chỉ là Thanh tuyển, tìm hiểu thôi. Vì ở xa nên con quyết định ở lại luôn không về nhà để chuẩn bị như các chị khác. Nhờ sự hướng dẫn của quý Dì Giáo và các chị, con dần quen với đời sống nơi đây.

Một năm,…
Hai năm… rồi ba năm… thời gian thấm thoắt qua đi thật nhanh. Con đã hoàn thành xong chương trình học Cao Đẳng và chương trình học của Thỉnh sinh trong tình thương của Chúa và mọi người Chúa gửi đến với con.

Năm thứ tư mở ra với danh hiệu “Thỉnh sinh thực tập”. “Con diều” của cuộc đời con được thay đổi không khí. Từ chốn thành phố nắng và nóng, Chúa dẫn con đến với vùng đất Đà Lạt khí hậu mát mẻ. Con được nhận bài sai cùng chị Maria Minh Thu đến cộng đoàn tu xá Annê Lê Thị Thành. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con trong năm sứ vụ vừa qua. Con cũng cám ơn Dì Nhất, quý Dì và các chị trong cộng đoàn đã nâng đỡ, hướng dẫn con trong lần đầu thực tập đời sống cộng đoàn.

Nhìn lại chặng đường qua, con luôn tự nhủ với mình: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135, 1). Đúng vậy, Chúa đã luôn yêu con, luôn là người đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Dù có những lúc con diều chao đảo, bị gió cuốn và có lúc tưởng chừng như sắp đứt dây vì sự yếu đuối, vì chán nản, vì tội lỗi… Nhưng Chúa đã không bỏ con, Người đã luôn giữ chặt lấy tay con và giúp con vượt qua tất cả.

Qua đây, con xin cảm tạ hồng ân Chúa qua Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo, quý chị em đã thương đón nhận con, cho con được sống trong ơn gọi này. Con cũng xin nói lời biết ơn đặc biệt đến cha mẹ và mọi người trong gia đình đã luôn ủng hộ, động viên, khích lệ và cầu nguyện cho con. Cám ơn Chú đã dẫn con đến ơn gọi này. Cám ơn các em đã thay chị làm mọi việc mà đáng ra phải là trách nhiệm của chị. Và cám ơn mọi người đã đi qua cuộc đời con, giúp đỡ con cách này, cách khác. Con xin phó thác tất cả trong vòng tay Chúa. Dẫu biết rằng, con còn nhiều yếu đuối và bất toàn. Nhưng con tin rằng với ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân thì con sẽ cố gắng sống trọn vẹn để đáp lại tình Chúa yêu con.

Maria Hồng Hiếu (TTS)

Comments are closed.