Nhiệm Mầu Tiếng Gọi!

0

Vừa mở Facebook ra, ngay trên trang cá nhân của mình, một hàng chữ to đùng xuất hiện: “Tìm trẻ lạc. Bà Sơ đâu sao không thấy. Mấy đứa biết bà sài số điện thoại nào không?”, cũng không quên tag thêm mấy đứa bạn thân của tôi vào. Chỉ sau 1 tuần để điện thoại ở chế độ bay, Facebook ở chế độ offline để tôi an tâm đi Thanh tuyển tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp, lũ bạn thân tôi đã đi tìm. Chuyện là vừa lấy bằng tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang xong, là tôi khăn gói vào Sài Gòn với bạn để đi cho kịp khóa Thanh tuyển.

Kể cũng lạ, không biết xuất hiện đâu ra động lực mạnh đến thế, khiến tôi bỏ mọi thứ mà đi yên tâm như vậy. Lại phải quay ngược thời gian về, để tìm kiếm xem đâu là động lực thúc đẩy tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi ít tiếp xúc với các Sơ hay các Thầy lắm. Chỉ được học để Xưng tội Rước Lễ lần đầu với các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, nhưng không như các bạn, tôi toàn né tránh và tạo khoảng cách với các Sơ thôi. Lớn lên, tôi có biết mấy Sơ trong Giáo Xứ nhưng cũng không chơi, chỉ chào hỏi mấy câu vậy thôi. À! Tôi nhớ có lần Sơ bạn của anh trai có đến nhà chơi và nói chuyện với tôi:

– Đi tu không em?

– Chị tu Dòng nào vậy?

– Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Em có muốn đi tu không? Chị dẫn đi.

– Dạ.

Tôi dạ cho qua chuyện vậy thôi chứ tôi không hề có một chút ý định nào. Chị lại tiếp :

– Em cứ học cho xong lớp 12 đi, rồi khi nào muốn đi tu thì nói chị, chị dẫn đi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng cũng ở Huế luôn, gần dòng chị đang tu.

Tôi cười và cám ơn chị. Cuộc nói chuyện chỉ có vậy thôi, thông tin mà tôi có được chỉ có cái tên của Dòng và ở Huế. Thế mà cái tên Con Đức Mẹ Đi Viếng đã ăn sâu vào tôi lúc nào không hay. Khi bạn hỏi tôi Bổn mạng là Maria gì ? Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài Đức Mẹ Đi Viếng. Thế đó, cái tên ấy chính thức trở thành bổn mạng tôi và cũng có thể nói ơn gọi của tôi bắt đầu từ đó. Bởi ít biết đến Sơ nên để hiểu và biết tu là như thế nào tôi hoàn toàn mù tịt, chả biết gì. Chỉ biết là nếu sau này học xong mà muốn đi tu thì an tâm, vì đã có người hứa dắt vô Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng rồi. Ôi! Tuổi thơ tôi sao mà hồn nhiên đến thế. Và nó cứ êm đềm trôi cho đến năm lớp 12, là năm mà tôi phải đưa ra hướng đi cho tương lai của mình. Chọn ngành gì? Học ở đâu? Tôi đang phân vân thì dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng lại xuất hiện trong đầu, gợi cho tôi nhớ đến câu nói của chị Sơ năm nào. “Đi tu á? Nhưng sớm quá, mà có biết tu là gì đâu? Hay vậy, giờ mình chọn học Mầm non đi vì thấy dòng nào các Sơ cũng dạy trẻ. Nếu mình tu thì cũng có ngành rồi, mà không tu thì về quê đi dạy cũng không sợ. Chọn Mầm non rồi vào Huế thi, để nếu đậu thì học ở đó, rồi nhân tiện tìm hiểu Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng ở chỗ nào, và nếu muốn đi tu thì phải làm sao”. Nghĩ là làm, tôi cũng chẳng hỏi được ý kiến tư vấn của ai, vì ở quê lúc này chẳng có Sơ nào ở nhà, điện thoại cũng không xài. Tôi làm hồ sơ và vào Huế thi. Thế nhưng may mắn không mỉm cười với tôi, tôi bị rớt và tất nhiên bao suy tính định làm ở Huế cũng chẳng còn. Tôi tự hỏi : “Hay Đức Mẹ đi vắng rồi”. Buồn quá, tôi rủ bạn vào Sài Gòn để lánh nạn, năm sau quay lại xem Đức Mẹ có gọi vào tu không.

Đến ngày nộp hồ sơ năm sau, tôi vẫn không quên Huế, nhưng ngành mà tôi đăng kí không phải Mầm non mà là Điều dưỡng, vì từ Sài Gòn ra Huế xa lắm nên tôi mượn địa điểm thi ở Sài Gòn mà nguyện vọng về Huế. Tôi cũng không quên nộp vào ngành Mầm non nhưng là ở Nha Trang vì nó gần Sài Gòn hơn. Kết quả đã có, tôi hồi hộp xem thì hỡi ôi! Huế vẫn không có chỗ cho tôi. Thất vọng tràn trề và nghĩ rằng chắc tôi không tu được rồi. Tôi ngậm ngùi đến với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang để nhập học và thôi không nghĩ đến Huế nữa.

Tôi còn rất ấn tượng ngày đầu vào nhập học. Sau khi làm xong hết các thủ tục thì bước lên kí túc xá để cất đồ (ở đây quy định sinh viên năm nhất phải ở kí túc xá và xếp theo lớp). Vừa bước vào phòng, tôi thấy một bạn và ba của bạn cất tiếng chào Sơ, với phản ứng tự nhiên tôi vội quay ra sau xem có Sơ nào không, nhưng không thấy. Tôi quay lại chào họ và liên tục sau đó là những câu hỏi khiến tôi dần dần định hình là họ đang nói chuyện với “Sơ” này. Với phong cách giản dị là quần tây áo trắng, mái tóc một kiểu, nhìn lại thì thấy cũng giống Sơ thật. Tôi cười thầm và vui vui khi chú nói: “Ở trong phòng mà có Sơ thì an tâm rồi, nhờ Sơ chăm sóc em giúp chú nhá, chị em đùm bọc lấy nhau mà sống…”. Tôi “dạ” cho chú an tâm vậy chứ chính tôi còn chẳng biết làm sao để thành Sơ nữa mà. Rồi phòng tôi cũng đông đủ, thấy bạn tôi gọi tôi là Sơ thì mấy bạn kia – cả đạo lẫn đời, đều xưng hô với tôi là “Sơ – con”, và không quên “dạ” mỗi khi tôi hỏi. Thế đó, theo tôi suốt năm thứ nhất với cái tên là Sơ. Đến nỗi khi lên tiết dạy thử, chúng tôi đóng vai trẻ, một bạn ngoại đạo trong phòng tôi làm cô giáo. Lúc cao hứng đang dạy, bạn cất tiếng : “Cô mời bạn Sơ đứng lên nào, trả lời cho cô và các bạn biết…” Khi đó đủ biết tôi ngại đến mức nào, có cái tên của tôi thôi mà không nhớ. Sang năm thứ hai rồi năm thứ ba, tôi thay đổi cách ăn mặc, điệu đà hơn, hay đi chơi hơn và cái tên cũng từ đó thay đổi theo năm tháng. Từ “Sơ” đến “Sơ chuột” rồi cuối cùng là “Bà Sơ”. Một lần lên Daklak, nhà chú mà lần đầu tôi gặp ở kí túc xá, bạn tôi giới thiệu :

– Ba ơi ba, ba còn nhớ bà Sơ nữa không ba.

– Đây hả, có còn là Sơ nữa không hay là múi rồi? Chú cười hỏi

– Dạ có lẽ là múi, chú ơi.

Thế đó, sau ba năm học tôi đã biến chất đi rất nhiều. Tôi cũng quên mất là tôi học ngành này để đi tu. Rồi thời gian lấy bằng tốt nghiệp đến, tôi lại phải đưa ra quyết định cho mình. Vừa đi dạy vừa học lên để lấy thêm bằng đại học, bằng quản lí hay về quê dạy. Tôi lại cầu xin với Chúa trong mỗi thánh lễ vì dù tôi có thay đổi trong ba năm học nhưng tôi không quên đi lễ mỗi chiều, dù bận mấy tôi cũng cố sắp xếp để đi cho được. Xin Chúa giúp tôi chọn lựa. Thế rồi cái tên ấy – Con Đức Mẹ Đi Viếng lại xuất hiện trong đầu tôi. “Tu ư? Chúa ơi, Chúa biết lúc này con khô khan đến mức nào mà, có tu được không? Nếu Chúa gọi con và Chúa muốn con đi tu thì Chúa tỏ cho con biết nhé, con chỉ thử một năm thôi. Nếu Chúa chọn thì con tiếp tục còn nếu không thì Chúa biết rồi nhé.”

Được Chúa thương mở lòng mở trí
Con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài. (Tv 118,32).

Thế rồi tôi định nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ tìm dòng nào gần Nha Trang và có khóa Thanh tuyển cùng thời gian thì tôi sẽ đi. Tôi lên mạng tìm và đã thấy Dòng Đa Minh Tam Hiệp, dù không phải là dòng ở Nha Trang nhưng đó là nơi tôi chọn. Nhận bằng xong, tôi khăn gói vào Sài Gòn với bạn ít ngày để gửi đồ và chờ đến ngày Thanh tuyển. Thời gian đến, tôi cùng các chị em trải qua 5 ngày Thanh tuyển, tôi thấy bắt đầu bị lôi cuốn bởi nhiều cái mới lạ, từ con người đến cách sinh hoạt, ở đây còn có cái cảm giác “bình an đến lạ” nữa. Tôi thật sự rất thích cảm giác linh thiêng trong Thánh lễ và trong các giờ kinh nguyện và tôi muốn ở lại. Sau khóa Thanh tuyển, qua sự đồng ý của quý Dì, tôi chính thức được gia nhập vào Hội Dòng. Tôi cất lên :

Lạy Chúa, con yêu mến ngôi nhà Chúa ngự
Mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa. (Tv 25,8)

Thế nhưng, mải say sưa với những nốt nhạc của đời tu thì Chúa đã để cho tôi một dấu lặng trên khuông nhạc. Bởi đến học kì thứ ba, thì sức khỏe tôi giảm sút trầm trọng do bị đau bao tử. Sau kì nghỉ Tết, tôi bị gia đình buộc phải ở nhà để chữa bệnh với lí do sức khỏe không đủ thì sao mà phục vụ Chúa được, bao giờ hết bệnh thì cho đi tu tiếp, không thì ở nhà luôn. Do tôi quá gầy và xanh xao nên mẹ mới bắt phải ở nhà chứ hơn ai hết mẹ là người mừng nhất khi nghe tin tôi đi tu. Được sự đồng ý của Dì Giáo, tôi an tâm ở nhà chữa bệnh. Với 9 tháng ở nhà, tôi thấy thèm cái cảm giác bình an ở nhà dòng. Và cũng trong thời gian này, tôi nhận ra tôi muốn đi tu đến mức nào, chỉ mong cho nhanh thật nhanh hết bệnh để vào lại nhà dòng, mặc cho những lời cấm cản của họ hàng hay những lời bàn khiến tôi nhụt chí. Nhưng tôi chỉ biết cậy trông ở ơn Chúa, xin Chúa cho tôi biết thánh ý và cố gắng uống thuốc đều đặn.

Đường chân lý này con đã chọn
Quyết định Ngài con khao khát đợi trông. (Tv 118,30)

Và con tim đã vui trở lại, khi nhận được kết quả sức khỏe bình thường trên tay, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi quay trở lại nhà dòng và tiếp tục việc học của mình.

Chúa đã gọi tôi thế đó, thật là lạ, chỉ từ câu hứa hẹn vu vơ với suy nghĩ của trẻ con, thế mà cũng là một phần giúp tôi bước tới ơn gọi. Đúng là nhờ “Đức Mẹ đi vắng” tôi mới có cơ hội tìm mò đến với Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con tạ ơn Chúa đã thương chọn con theo Chúa dẫu con đang rất khô khan nguội lạnh. Tạ ơn Chúa vẫn luôn âm thầm kiên trì chờ đợi con và gợi lên ý hướng ngay lành cho con mà không hề áp đặt nhưng cho con tự do lựa chọn. Cảm ơn Mẹ Hội dòng đã đón nhận và cho con có cơ hội được nhận ra và đáp lại tiếng Chúa. Cám ơn gia đình tôi, cám ơn những ai đã đi qua và để lại những kỉ niệm đẹp và dù ít dù nhiều đã làm nên ơn goi của tôi hôm nay. Xin “Đức Mẹ đi vắng” của con luôn gìn giữ, phù giúp họ và luôn bên con, dẫn con luôn đi trên con đường đưa tới Chúa.

Maria Cẩm Nhung (TTS)

Comments are closed.