Bộ Bài và Chuỗi Kinh Mân Côi

0

Sáng Chúa nhật sau giờ dạy giáo lý, trên con đường từ nhà thờ về cộng đoàn, tôi bắt gặp hình ảnh một em thiếu nhi nam, với bộ đồng phục thiếu nhi Thánh Thể – áo sơ mi và quần tây đóng thùng rất nghiêm chỉnh, em còn đeo thêm chiếc cặp màu đen có lẽ là để đựng sách vở học giáo lý. Nhưng điều khiến bước chân tôi dừng lại nhìn em thật lâu đó chính là em đang ngồi bên bậc thềm nhà thờ, trên tay là một bộ bài, tôi tròn mắt chăm chú nhìn khi em xử lý những lá bài một cách điêu luyện như những tay đánh bạc chuyên nghiệp vậy. Chẳng cần biết các bạn đang nói cười chạy nhảy xung quanh, chẳng cần quan tâm ánh mắt của Dì đang hướng nhìn về em. Một cõi riêng, em cứ mải miết một mình với bộ bài.

Đứng nhìn em hồi lâu với thật nhiều cảm xúc. Nếu cứ theo lẽ thường tôi sẽ xử lý bằng cách tiến đến gần, thu bộ bài và giảng cho em nghe một bài và có thể là  bắt em hứa lần sau sẽ không như thế nữa….. Nhưng càng nhìn em say mê với những lá bài trên tay tôi lại chợt nghĩ không biết cách giải quyết như thế có hiệu quả không. Và rồi tôi quyết định chỉ cầu nguyện âm thầm cho em và tôi nói với Chúa rằng nếu Chúa muốn, xin cho con được gặp lại em trong một dịp khác.

Và rồi chỉ sau 10 ngày cơ duyên ấy đã đến, tôi đã có một lần gặp lại em như lời ước nguyện dâng Chúa hôm nào.

Tối hôm ấy, tôi đi đọc kinh tối trong một nhà nguyện thuộc thí điểm truyền giáo cách cộng đoàn khoảng 4 km. Bước vào nhà nguyện là hình ảnh những em thiếu nhi áo xanh áo đỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn thờ, và rồi hình ảnh quen thuộc hôm nào đang ở trước mắt tôi, vẫn là em thiếu nhi nam ấy, quần tây, áo trắng nhưng trên tay hôm nay không phải là bộ bài mà là chuỗi Mân Côi 50 hạt. Tôi ngồi đọc kinh ngay sau lưng em và chợt phát hiện ra em chưa biết lần hạt, một kinh kính mừng mà em đã lần qua ba hạt, thế là tôi kéo chiếc ghế lên ngồi cạnh em, một tay lần chuỗi hạt của mình, tay còn lại tôi hướng dẫn em cách lần hạt. Trong suốt giờ kinh tối tôi thầm thĩ khấn xin Chúa và Đức Mẹ cho em được ơn cảm nhận tình thương của Chúa, được ơn biến đổi,  để em biết sống ngoan hơn mỗi ngày.

Sau giờ kinh, tôi ngồi cạnh em và hỏi tên, vừa giúp em bẻ lại cổ áo sơ mi, giọng nhẹ nhàng, tôi nói: Huy nè, lần sau con đừng cầm bộ bài nữa nghen.

Huy tròn mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện nhưng vẫn gật gật: dạ, dạ

Tôi đưa bàn tay ra với nụ cười thân thiện: hứa với Dì được không?

Huy mỉm cười đưa ngón cái chạm vào ngón cái của Dì giọng nhỏ nhẹ: dạ…

Thế là tôi tạm biệt em và mọi người để trở về cộng đoàn. Ngồi trước nhan Mẹ trong nhà nguyện với biết bao tâm tình và băn khoăn, tôi thầm thĩ khấn xin Mẹ gìn giữ và chở che những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ của các em thiếu nhi khi phải sống trong môi trường gia đình, hàng xóm chưa được lành mạnh khiến cho tuổi thơ của các em chịu nhiều thiệt thòi. Đặc biệt trong tháng Mân Côi kính Mẹ, xin cho các em biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cuộc đời luôn được Mẹ yêu thương, chở che và gìn giữ. Tôi cũng không quên nguyện xin Chúa ban cho những bậc làm cha làm mẹ và những người có trách nhiệm luôn biết làm gương sáng để những tâm hồn trẻ thơ luôn được hưởng một cuộc sống và nền giáo dục tốt để các em trở nên những người tốt, giúp ích cho bản thân, cho gia đình, xã hội và Giáo Hội.

(Chút cảm nghiệm trong tháng Mân Côi nơi vùng Biên Giới Tây Ninh)

Nt. Maria Phạm Trang

Comments are closed.