Cầu Nguyện

0

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện
cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông” (Lc 11,1).

Đây là một thao thức của các môn đệ thưa lên với Chúa, chắc hẳn các ông đang suy nghĩ, băn khoăn lắm rồi mới dám nói ra điều này.

Chúa ơi! Cầu nguyện là gì?

Tại sao môn đệ Chúa lại khao khát muốn học cầu nguyện mà không phải là điều gì khác?

Là người Kitô hữu, ai ai cũng từng có kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện: cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện cộng đoàn, cầu nguyện trong phụng vụ… nhất là đối với Dòng Đa Minh thì đời sống cầu nguyện là một trong bốn cột trụ làm nên đời tu Đa Minh. Vậy cầu nguyện là gì? Có người cho rằng cầu nguyện là hơi thở, là nhịp đập của linh hồn mỗi người Kitô hữu. Còn theo bản toát yếu sách giáo lý hội thánh công giáo nói: cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Do đó, cầu nguyện rất cần thiết và là một ân ban của Thiên Chúa[1]. Môn đệ đi theo Chúa phần lớn là những người thất học, không biết nhiều đến chữ nghĩa, sinh ra chỉ biết đến nghề chài lưới thế mà hôm nay lại ham học một cách lạ thường. Có lẽ các ông đã được thấy hay nghe mọi người kể về việc ông Gioan dạy môn đệ của ông cầu nguyện. Nhất là đi theo Chúa được một thời gian, nghe được nhiều bài giảng của Chúa, thấy được nhiều lần Chúa cầu nguyện và các ông thao thức muốn học biết về cầu nguyện nên đã xin Chúa Giêsu dạy cho mình biết về cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha- đây là lời kinh duy nhất Chúa dạy. Bởi khi cầu nguyện là Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha nên Ngài cũng dạy các ông hãy thưa chuyện với Chúa Cha bằng những lời lẽ đơn sơ, chân thành và với trọn vẹn con người của mình.

Chúa còn khuyên các ông khi cầu nguyện “Hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh. Và Cha của anh,  Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6). Đấy là không gian tốt cho việc cầu nguyện cũng như Chúa Giêsu thường cầu nguyện ở những nơi hoang vắng. Vì sao Chúa Giêsu lại đề nghị ta hãy tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện một mình? Tại sao chính bản thân Người cũng tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện như thế? Trước hết, vì sự vắng vẻ về mặt vật lý cho phép ta cầu nguyện với bất cứ tư thế nào ta muốn và sau đó giúp ta dễ ý thức hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa là khởi đầu cho một đời sống cầu nguyện thâm sâu sốt sắng.

Con người ta là sự kết hợp của hai phần thể xác và linh hồn, nên khi làm bất cứ việc gì ta hãy cố gắng phối hợp hai điều này để đem lại sự hài hòa thống nhất. Trong cầu nguyện cũng không loại trừ trường hợp điều nêu trên, những tư thế- cử chỉ bên ngoài cũng giúp ta dễ nâng tâm hồn lên như đứng, ngồi, quỳ, nằm…Do đó, miệng đọc lời nào lòng phải suy điều đó chứ không phải chỉ ca tụng Thiên Chúa ngoài môi miệng mà trong lòng lại đang tưởng nhớ, suy tính điều gì khác. Chúa Giêsu không nhắc nhớ cho chúng ta việc cầu nguyện thể hiện với những cử chỉ bên ngoài, bằng lời nói trên môi miệng nhưng cần đi sâu vào trong tâm hồn và thể hiện ra bên ngoài bằng hành động như Chúa Giêsu đã nói:“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Chúa Giêsu đã thi hành thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn qua việc đến trần gian, sống như con người, vâng phục Cha bằng cái chết tủi nhục đớn đau trên thập giá. Qua đó Người để lại mẫu gương cho các môn đệ về việc thi hành ý Chúa Cha bằng chính lời giảng và cách sống của Người đã làm ở trần gian. Chúa Giêsu đã từng quả quyết rằng “ Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha”(Ga 4,34). Lương thực là điều rất cần thiết đối với mỗi người để nuôi sống bản thân thế mà Chúa lại so sánh việc thi hành ý muốn của Chúa Cha với lương thực nuôi sống chính Chúa Giêsu từ đó thấy được sự liên kết mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Cầu nguyện không gói gọn ở trong nhà nguyện, ra khỏi nhà nguyện là hết, nhưng phải đem cầu nguyện vào cả cuộc sống thường ngày của ta để nhận ra Chúa ở trong mọi người ta gặp gỡ. Đối với người tu sĩ Đa Minh thì việc “ Nói với Chúa- Nói về Chúa” phải đi đôi với nhau. Khi ta đã nói với Chúa, cảm được tình yêu của Ngài thì sau đó ta phải đem những gì ta suy niệm được đi giới thiệu Chúa cho mọi người chưa nhận biết Chúa- đó là sứ vụ giảng thuyết của Dòng.

Tóm lại, khi cầu nguyện ta hãy dâng trọn vẹn con người cho Thiên Chúa, đừng đóng kín một ngăn cho riêng ta nhưng mở toang tất cả để Chúa Thánh Thần thổi sức sống mới vào giờ cầu nguyện. Cầu nguyện là một ơn ban của Thiên Chúa, tự sức ta không thể làm được gì. Nên ngoài việc để tâm hồn mình thật lắng, thật lặng, ta cần cầu xin ơn Chúa soi sáng và trợ giúp ta bền chí trong cầu nguyện. Lúc đó ta mới lắng nghe được tiếng Chúa nói và mau mắn đáp trả. Thiên Chúa không ép buộc ta phải cầu nguyện nhưng Ngài tôn trọng tự do của mỗi người. Chúa không muốn ta đến với Chúa bằng một cái xác không hồn, đến chỉ vì bổn phận phải giữ, đến để mọi người khỏi phê bình, chỉ trích nhưng Ngài muốn ta mang lấy tâm tình như một người con thảo cần đến Cha, như một người đang yêu mong ngóng được gặp gỡ, chuyện trò với người mình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu không cần phải nhiều lời, nó có những lý lẽ mà chỉ đương sự hai bên mới cảm nhận được.

Tôi nói, Người nghe.
Người nói, Tôi nghe.
Tôi và Người không nói, cả hai cùng nghe.
Tôi và Người không nói, cũng không nghe: Thinh lặng.

Maria Ngọc Tú (Tập sinh năm II)

[1] Bản toát yếu sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo (Xuất bản năm 2012)

Comments are closed.