Ánh sáng bừng lên trong đêm tối – SN Lễ Giáng Sinh 2020

0

Suy niệm: Ga 1,1-18

Đối với dân Israel, ánh sáng và bóng tối không chỉ là hiện tượng tự nhiên. Họ thường liên kết chúng với nhân đức và sự gian ác trong cộng đồng, cũng như với ngày Chúa đến. Thật vậy, tại Qumran trên bờ Biển Chết, vào thời Chúa Giêsu còn sống, ánh sáng và bóng tối được coi là hai vương quốc đối lập, và chiến thắng của mặt trời trước bóng tối được coi là biểu tượng của niềm tin chiến thắng trước sự theo đuổi mù quáng của tội lỗi. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa dựng nên trời và đất; và bóng tối bao trùm vực thẳm. Và Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng”. Đó là cách chương một của Kinh thánh bắt đầu mô tả sự sáng tạo, và khi nó kết thúc, Thiên Chúa đã nhìn thấy tất cả những gì Ngài đã tạo ra, và quả thực là điều đó rất tốt.

Nhưng sự tốt lành và công lý ban đầu này đã bị phá vỡ, bởi vì tổ tông của chúng ta đã lạm dụng ý chí tự do mà Thiên Chúa ban cho họ, để một lần nữa, như nhà tiên tri Isaia nói “Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân” (Is 60,2), Để xua tan bóng tối này, cần phải có một cuộc sáng tạo mới, và lý tưởng tốt lành và hoàn thiện đã trở thành thực tại sống động, khi ánh sáng Chúa Kitô đến trong thế gian… “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9, 1). Đối với Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, giờ đây đã đồng nhất với loài người, và bằng cách khoác vào mình thân xác của một trẻ thơ theo hình ảnh của con người, đã trở thành một trong chúng ta.

Theo truyền thống, người ta liên kết tuyết với Giáng sinh, và khi nó đến, bao phủ mọi thứ bằng lớp áo trắng của nó, một sự tĩnh lặng bao trùm khắp vùng quê, đặc biệt là vào ban đêm. Sự kết hợp giữa bóng tối và tĩnh lặng đó là bối cảnh cho đêm Giáng sinh đầu tiên. Như sách khôn ngoan đã viết, “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu” (Kn 18,14-15). Cứ như thể Thiên Chúa lại nói, “Hãy có ánh sáng” – hãy để cho sự u ám và tăm tối, vốn thể hiện bản chất sa đọa và hư hỏng của loài người, được cất lên, mở ra một kỷ nguyên mới vinh quang cho Thiên Chúa và bình an trên trái đất… Và thế là một thiên sứ của Chúa hiện ra với một số người chăn cừu hèn mọn đang chăn dắt bầy gia súc của họ trong bóng tối bao trùm, và ánh sáng của Chúa chiếu sáng họ. Thiên thần trấn an họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Ngài là Đấng Kitô Đức Chúa”.

Chúng ta cũng phải lắng nghe, lắng nghe trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình, giống như những người chăn chiên, chúng ta phải khẩn trương và háo hức đến gần Đức Kitô. Chúng ta phải tìm kiếm Đức Kitô, khẩn trương đến với Ngài với lòng háo hức, và trong những lúc yên lặng cầu nguyện, chúng ta hiểu lại nhu cầu của mình đối với Đức Kitô. Thánh Augustinô cho rằng trước khi thụ thai Đức Kitô trong lòng, Mẹ Maria đã thụ thai Ngài trong lòng bởi đức tin của mình. Giáo hội cũng là Mẹ của Đức Kitô, ở chỗ, nhờ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, Giáo hội đã đưa Đức Kitô vào thế gian. Nhưng chúng ta, những thành viên, là Giáo hội, và vì vậy, theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng có thể làm cho Đức Kitô giáng sinh, theo cách thuộc linh này, bằng cách làm theo thánh ý của Thiên Chúa.

https://www.associationofcatholicpriests.ie/2020/12/the-nativity-of-the-lord/

Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon