Huấn từ Kinh Truyền Tin: Mùa vọng là thời gian chuẩn bị đón Chúa (06.12.2020)

0

‘Hành trình Đức tin này là hành trình sám hối’

06 tháng Mười Hai, 2020 14:28

JIM FAIR

Mùa Vọng là thời gian để các tín hữu chuẩn bị đón Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu trong huấn từ của ngài ngày 6 tháng Mười Hai năm 2020, trước giờ Kinh Truyền Tin  với những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Khi phân tích lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả (Mc 1: 1-8), Đức Thánh Cha nhắc nhở những người có mặt trong quảng trường và theo dõi qua truyền thông xã hội rằng Mùa Vọng là “hành trình đức tin là hành trình sám hối”. Thật vậy, Gioan đã rao giảng về sự sám hối và ăn năn tội lỗi.

Đức Thánh Cha nói, “Việc lãnh nhận phép rửa là một dấu chỉ bên ngoài và hữu hình của sự sám hối của những người đã nghe lời giảng dạy của ngài và quyết định ăn năn. Phép rửa đó diễn ra khi dìm mình xuống dòng nước sông Giođan, nhưng nó cho thấy vô ích; nó chỉ là một dấu hiệu và sẽ là vô ích nếu không có sự dốc lòng ăn năn và thay đổi cuộc sống của một người.”

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói rằng những người có mặt trong Quảng trường Thánh Phêrô là rất “can đảm” bất chấp thời tiết xấu, một cơn mưa lạnh của Roma. Và ngài chỉ vào cây thông Giáng sinh ở quảng trường như một dấu hiệu của niềm hy vọng trong thời gian thử thách của đại dịch.

Dưới đây là toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha, văn bản của Vatican (ND: Bản tiếng Anh).

https://www.youtube.com/watch?v=QwjfbpvQkAQ&feature=emb_logo

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật này (Mc 1: 1-8) giới thiệu con người và công việc của Gioan Tẩy Giả. Ngài vạch ra cho những người đương thời của ngài một hành trình đức tin tương tự như hành trình mà Mùa Vọng đề nghị cho chúng ta: đó là chúng ta chuẩn bị tinh thần để đón Chúa trong ngày Lễ Giáng Sinh. Hành trình đức tin này là hành trình sám hối. Từ ‘sám hối’ có nghĩa là gì? Trước hết, trong Kinh Thánh nó có nghĩa là thay đổi hướng đi và định hướng; và do đó cũng thay đổi cách suy nghĩ của con người. Trong đời sống luân lý và thiêng liêng, sám hối có nghĩa là biến mình từ ác thành thiện, từ tội lỗi thành yêu mến Thiên Chúa. Và đây là điều mà Gioan Tẩy Giả giảng dạy, người trong sa mạc Giuđê đã “rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (câu 4). Việc lãnh nhận phép rửa là một dấu chỉ bên ngoài và hữu hình cho sự sám hối của những người đã nghe lời giảng dạy của ngài và quyết định ăn năn. Phép rửa đó diễn ra khi dìm mình xuống dòng nước sông Giođan, nhưng nó cho thấy vô ích; nó chỉ là một dấu hiệu và sẽ là vô ích nếu không có sự dốc lòng ăn năn và thay đổi cuộc sống của một người.

Sự sám hối bao gồm nỗi buồn phiền vì những tội lỗi đã phạm, khao khát được giải thoát khỏi chúng, quyết tâm mãi mãi loại trừ chúng ra khỏi cuộc sống mình. Để loại trừ tội lỗi, cũng cần phải loại bỏ tất cả những gì liên quan đến tội lỗi; những thứ có liên quan đến tội lỗi cần phải bị gạt bỏ – một não trạng theo thế gian, quá coi trọng tiện nghi, quá coi trọng khoái lạc, sự sung túc, của cải. Tấm gương minh họa cho điều này một lần nữa đến với chúng ta từ đoạn Tin Mừng hôm nay về con người của Gioan Tẩy Giả: một con người giản dị từ bỏ sự dư thừa và tìm kiếm điều trọng yếu. Đây là khía cạnh đầu tiên của sự sám hối: xa lánh khỏi tội lỗi và tính thế gian: Bắt đầu một hành trình tách ra khỏi những điều này.

Khía cạnh khác của sự sám hối là mục đích của hành trình, tức là tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Tách ra khỏi những thứ thuộc thế gian và tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Từ bỏ những tiện nghi và tâm lý thế gian không phải là chấm dứt chính nó; nó không phải là sự khắc khổ để làm việc đền tội: người Kitô hữu không phải là một “nhà tu phái khắc kỷ’. Nó là một điều khác. Sự xa lánh không phải là kết thúc mà là một phương cách để đạt được điều vĩ đại hơn, đó là Nước Thiên Chúa, hiệp thông với Chúa, tình bạn với Chúa. Nhưng điều này không dễ dàng, vì có nhiều mối dây ràng buộc chúng ta chặt chẽ với tội; điều đó không dễ dàng … Cám dỗ luôn lôi xuống, kéo xuống, và từ đó những mối dây ràng buộc chúng ta gần gũi với tội: sự bất trung, sự chán nản, hận thù, môi trường bất thiện, gương xấu. Đôi khi sự khao khát của chúng ta đối với Chúa quá yếu ớt và dường như Chúa im lặng; những lời hứa an ủi của Ngài dường như xa vời và không thực tế đối với chúng ta, giống như hình ảnh người chăn chiên quan tâm và chăm sóc, lại vang lên hôm nay trong bài đọc của Tiên tri Isaia (40: 1,11). Và vì vậy người ta bị cám dỗ để nói rằng không thể sám hối thật sự được. Chúng ta rất thường nghe thấy sự ngã lòng này! “Không, tôi không thể làm được. Tôi gần như vừa mới bắt đầu, và rồi tôi lại quay trở lại”. Và điều này thật tệ. Nhưng có thể được. Điều đó là có thể. Khi anh chị em có suy nghĩ chán nản như vậy thì đừng dừng ở đó, bởi vì nó là vũng cát lún. Nó là vùng cát lầy: vùng cát lún nguy hiểm của cuộc sống tầm thường. Đây là sự tầm thường. Chúng ta có thể làm gì trong những trường hợp này, khi một người muốn cất bước lên đường nhưng lại cảm thấy mình không thể làm được? Trước hết, hãy nhắc nhở bản thân rằng sám hối là một ơn: không ai có thể sám hối  bằng sức riêng của mình. Đó là một ơn mà Chúa ban cho anh chị em, và do đó chúng ta cần phải tha thiết cầu xin Chúa. Khẩn xin Chúa biến đổi chúng ta đến mức độ mà chúng ta biết mở lòng đón nhận vẻ đẹp, sự tốt lành, sự nhân hậu của Chúa. Hãy nghĩ đến sự nhân hậu của Chúa. Chúa không phải là một người cha xấu xa, một người cha không tốt, không. Ngài dịu dàng. Ngài quá yêu thương chúng ta, giống như Người Chăn chiên Nhân lành, người đi tìm thành viên cuối cùng trong đàn chiên của mình. Đó là tình yêu, và đây là sự sám hối: ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em bắt đầu bước đi, vì chính Ngài là người thúc đẩy anh chị em tiến bước, và anh chị em sẽ thấy Ngài sẽ đến nơi như thế nào. Hãy cầu nguyện, hãy tiến bước, và anh chị em sẽ luôn tiến về phía trước.

Xin Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng mà chúng ta sẽ mừng kính trong hai ngày tới là Đức Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giúp chúng ta ngày càng tránh xa khỏi tội lỗi và tính thế gian, để mở lòng ra với Thiên Chúa, với Lời Người, với tình yêu của Người phục hồi và cứu độ.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến, cha gửi lời chào chân thành đến tất cả anh chị em có mặt ở đây – với thời tiết xấu thế này, anh chị em thật can đảm – người Roma và những người hành hương, và cả những anh chị em kết nối qua các phương tiện truyền thông.

Như anh chị em thấy, cây thông Giáng sinh đã được dựng lên ở Quảng trường, và cảnh hang đá Chúa giáng sinh đang được bài trí. Trong những ngày này, cũng như tại nhiều gia đình, hai dấu chỉ của Lễ Giáng sinh đang được chuẩn bị, để làm cho trẻ em hân hoan … và cả người lớn nữa! Chúng là dấu hiệu của hy vọng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta hãy bảo đảm rằng chúng ta không chỉ dừng lại với dấu hiệu, nhưng đi đến ý nghĩa, tức là đến với Chúa Giêsu, đến với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã mặc khải cho chúng ta; đến với sự tốt lành vô bờ mà Ngài đã làm tỏa rạng trên thế giới. Không có đại dịch nào, không có khủng hoảng nào có thể dập tắt ánh sáng này. Chúng ta hãy cho phép nó đi vào tâm hồn của mình, và chúng ta hãy đưa bàn tay trợ giúp cho những người cần nó nhất. Bằng cách này, Thiên Chúa sẽ lại giáng lâm trong chúng ta và giữa chúng ta.

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/12/2020]

Comments are closed.