“Có lẽ bạn biết về căn bệnh ở Trung Phi được gọi là bệnh ngủ. Cũng có một chứng bệnh ngủ tâm hồn. Điều nguy hiểm nhất của nó là người ta không biết điều gì sắp xảy tới của nó. Đó là lý do tại sao bạn phải cẩn thận. Ngay khi bạn nhận thấy một dấu hiệu nhỏ nhất của sự thờ ơ, bạn liền cảm nhận được sự mất mát nghiêm trọng về lòng khao khát, lòng nhiệt thành và niềm đam mê, thì hãy coi đó như một lời cảnh báo. Bạn nên nhận ra tâm hồn mình đang đau khổ nếu bạn sống hời hợt.”(Albert Schweitzer)
Bạn có tỉnh thức không? Hãy tự hỏi mình câu hỏi này một cách thật nghiêm túc, và bạn có thể ngạc nhiên về câu trả lời. Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có thực sự tỉnh táo vào một thời điểm hoặc trong một tình huống nhất định không? Nhưng đáng tiếc, câu trả lời rất tiêu cực. Bằng cách nào đó, tôi đang sống trong một nơi rất thoải mái, một nơi của sự thụ động, một nơi mà tôi đã không thấy rất nhiều điều đang diễn ra trong thế giới xung quanh tôi. Nên đó không phải là một nơi tuyệt vời. Thật thoải mái khi tôi ở đó, nhưng tôi đã bỏ lỡ nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống khi tôi ở đó.
Hãy nghĩ về nó theo thuật ngữ hiện đại: hãy tưởng tượng rằng bạn là một hành khách trên xe hơi hoặc máy bay đi du lịch qua một trong những nơi đẹp nhất thế giới. Với mỗi khoảnh khắc mới, một điều gì đó tuyệt vời và đẹp đẽ xuất hiện sẽ khiến bạn ngất ngây, chỉ cần bạn nhìn thấy nó. Nhưng bạn lại không thấy điều đó, vì bạn đang mải mê với trò chơi điện tử của mình, cùng một trò chơi mà bạn đã chơi ít nhất 100 lần rồi, nhưng lần này bạn nghĩ rằng mình có thể chơi hay hơn một chút .
Trong phim “Harold và Maude”, Maude nói với Harold rằng: “Rất nhiều người thích được chết. Nhưng họ không chết, thực ra họ chỉ đang từ bỏ cuộc sống”. Tôi tin rằng điều này có liên hệ tới chuyện thần thoại về thây ma hay xác sống. Thây ma là những sinh vật biết di động, nhưng không còn sự sống.
Nhận thức về những gì đang xảy ra xung quanh là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nếu đôi mắt và tâm trí của chúng ta không mở ra, thì chúng ta sẽ trì trệ, và tất cả chúng ta đều biết nước bị ứ đọng hay nước tù có mùi vị như thế nào. Nó không dễ chịu chút nào và có khả năng gây chết người.
“Tôi sẽ mở đôi tai và đôi mắt của tôi ra. Ít ra mỗi ngày một lần, tôi chỉ cần nhìn chằm chằm vào một cái cây, một bông hoa, một đám mây, hoặc một người nào đó. Rồi tôi sẽ không thắc mắc tí nào để hỏi xem chúng là gì, nhưng chỉ đơn giản là vui thích vì chúng đang ở đó. Tôi sẽ vui vẻ để cho sự “linh thiêng, kỳ diệu và ngây ngất” của chúng tồn tại.” (Clyde S. Kilby)
Nguồn: http://www.livinglifefully.com/meditations/medmar2.htm
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.