Phân định tiếng Chúa

0

Khi viết những dòng này, con phải rà xét lại kinh nghiệm của bản thân con đã từng “phân định tiếng Chúa” như thế nào? Và con thấy, giá như Chúa cứ nói thẳng với mỗi người như Kinh Thánh kể lại thì đơn giản hơn biết bao. Nào là khi Chúa gọi tổ phụ Abraham, Chúa gọi Samuel, hay thánh Phaolô trên đường Đamát… Hoặc Chúa cho biết qua giấc mơ[1], hoặc Chúa nói qua các ngôn sứ[2], hoặc bằng cách bốc thăm[3]… Con nhận thấy không thiếu những lần con chờ đợi và muốn nghe tiếng của Ngài khi con cảm thấy bối rối và cần câu trả lời. Phải chăng ngày nay, ta sẽ không thể nghe tiếng Chúa theo nghĩa đen nữa?

Trong thực tế, ngay thời đại chúng ta, có nhiều người nói rằng họ đã nghe tiếng Chúa, họ đã được Đức Mẹ hiện ra; họ tường thuật lại kinh nghiệm đó, hoặc sứ điệp mà họ nhận được. Và rồi nhiều người khác bị cuốn vào những ý tưởng đó; những người này ước ao và cố gắng chờ đợi những khoảnh khắc ‘ngoại thường’; rồi bỏ lỡ những cách thức‘bình thường’ mà Thiên Chúa đang dùng để nói với chúng ta.

Thật tình cờ, con có quen một tu sĩ đang phục vụ tại một trung tâm hành hương và được nghe kinh nghiệm của vị này như sau: “Tôi có vấn đề về thính giác, và phải đeo máy trợ thính. Chuyện cũng chả có gì đáng nói cho đến khi khách hành hương tuốn về thật đông trong các dịp lễ, khi đó, cái máy trợ thính cứ thu gom mọi thứ tiếng động ở xung quanh và phát lại vào tai tôi, đến nỗi tôi còn chẳng nghe được người đối diện đang nói gì, thật mệt mỏi.” Chúng ta đang sống giữa một thời đại xô bồ, ồn ã; làm sao có thể lắng nghe được tiếng Chúa giữa muôn vàn những xáo động đó? Và cho dù chúng ta có ở trong phòng cách âm thì vẫn phải chịu nhiều chi phối khác trong lòng. Chẳng hạn với những người già là sự giằng co, lo lắng về sức khỏe. Đối với người khỏe thì là những lo lắng về kế sinh nhai, cơm ăn áo mặc, danh dự, danh tiếng,… Đối với người trẻ không mê tiền, mê tiếng thì biết đâu lại lo lắng về số likes, số followers của họ trên mạng xã hội; hoặc bị chi phối bởi những thần tượng thể thao, showbiz; bị nghiêng ngả bởi ma túy, rượu chè và ăn chơi trụy lạc. Một điều làm chúng ta phải lưu tâm là ngôn sứ Êlia đã tìm thấy nhan Chúa không phải trong gió bão, đất động hay lửa cháy, mà trong “tiếng gió hiu hiu”[4]. Chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng Chúa khi lòng mình lắng xuống, và tạo điều kiện để cho tiếng Chúa có cơ hội vang lên.

Thứ đến là cầu nguyện trong khiêm hạ và nhẫn nại. Chúng ta phải chủ động điều chỉnh “thời khóa biểu” của mình, để có một số thì giờ nhất định mà tương giao và lắng nghe được tiếng Chúa. Ta không thể nào nói: “Con muốn nghe tiếng Chúa phán lắm, nhưng mà…con quá bận dạy trẻ, tập hát ca đoàn, chữa bệnh, giặt đồ lễ,…Con có quá nhiều việc ‘tông đồ’; xin Chúa hãy gửi email cho con, rồi khi nào con rảnh, con sẽ check!”. Ở đây, câu chuyện của một cha già cố khá phù hợp để minh họa cho chúng ta. Cha kể rằng: Có nhiều người đến bấm chuông cửa nhà xứ nhưng không đủ nhẫn nại với sự chậm chạp vì tuổi tác của ngài. Kết quả là khi ngài mở cửa thì nhiều lần không biết ai là người đã gọi chuông. Đã có bao đôi lần nào, chúng ta cũng cầu nguyện như cách hành xử của những người khách trong câu chuyện trên? Chúng ta thúc cửa thật mạnh và liên hồi, rồi bỏ đi trước khi Chúa kịp tiếp đón. Tâm tình khiêm hạ còn cần thiết hơn, nó đòi buộc ta phải“trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa”[5]; để lắng nghe Chúa thật sự chứ không phải là nỗ lực đi tìm một khoảnh khắc “ngoại thường”. Trong Hạnh tích các thánh kể lại rất nhiều mẫu gương các thánh xin sự soi sáng từ cha linh hướng, ngay cả những khi các ngài được thấy Chúa trong các thị kiến và hầu như các thánh vâng lời cha linh hướng cách mau mắn và đầy tin tưởng. Vâng lời mau mắn là dấu của một linh hồn thánh thiện; chính cha linh hướng sẽ trả lại cho chúng ta những hướng dẫn tốt lành và khôn sáng.

Khi đã gặp thấy thánh ý Chúa  rồi con người ta sẽ trào tràn bình an, cho dù ở giữa nghịch cảnh. Thánh Gioan Thánh Giá bị nhốt trong một xà lim nhỏ hẹp, và bị tra tấn ba lần một tuần bởi chính các anh em cùng dòng của ngài. Lẽ ra, cuộc đời gian khổ và tù đày đã biến ngài thành một con người yếm thế cay đắng; nhưng đời sống thánh nhân lại chứng tỏ điều ngược lại, ngài say mê chia sẻ và dẫn giải tình yêu Thiên Chúa. Và còn rất nhiều gương các thánh khác cũng minh chứng cho sự bình an khi thi hành thánh ý Chúa. Thánh Phaolô với vô vàn những khó nhọc và bách hại khi mang danh Chúa đến các vùng ngoại giáo. Thánh Gioan Bosco với công cuộc lo cho các thanh thiếu niên bụi đời… hay gần chúng ta hơn là Mẹ Têrêsa Calcutta. Để thực thi ý Chúa, các thánh đã trải qua những dè bỉu, gièm pha, chống báng, những xâu xé trong tâm hồn, thậm chí là đổ máu và hy sinh tính mạng như các thánh tử đạo.

“Phàm ai kính sợ Chúa, Người chỉ cho thấy đường phải chọn”[6], Thiên Chúa không hề giấu giếm ý định của Người đối với chúng ta. Tuy nhiên, đối với mỗi người, mỗi thời, Chúa vẫn dùng những cách thức khác nhau để nói với chúng ta. Cho dù là theo “format” nào, thì một tâm hồn khiêm hạ, ngoan ngùy và chủ tâm lắng nghe thì sẽ đón bắt được ngay. Ta có thể nhìn vào gương mẫu của Samuel được Cựu Ước kể lại:“Đức Chúa ở với Samuel và ông không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu”[7]. Hoặc gương mẫu tuyệt vời của Đức Maria “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”[8], chính Mẹ đã được Chúa khen rằng: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”[9]. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ Lời Chúa đơn thuần chỉ là để giáo huấn, mà quên đi khía cạnh Lời Chúa còn là sự sống thật nên chúng ta thường bỏ qua Lời Chúa trong cuộc sống của mình. Chiêm ngưỡng đời sống của Đức Maria, chúng ta mới thấy được Lời Chúa đã biến đổi Mẹ như thế nào: Lời đã làm cho lòng dạ trinh khiết Mẹ trở nên lòng dạ thông ban sự sống cho Con của Người[10]. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại không thật nhanh để “bắt đầu lại từ nơi Đức Kitô, lắng nghe tiếng Người và để lòng thật lắng đọng, khiêm hạ, nhẫn nại mà nhận ra tiếng Người”, nhờ đó Lời đã nên sự sống nơi Mẹ Maria cũng trở nên sự sống cho chúng ta – những người thánh hiến.

Hòn Ngọc Đen

[1]-Ông Giacóp với giấc mơ thiên thần lên xuống trên chiếc thang chạm trời.(St 28,10-29)

– Thánh Giuse với ba giấc mơ: thiên thần Chúa nói đừng ngại nhận Đức Maria ( Mt 1,18-24), thiên thần Chúa lại đến báo tin cho thánh Giuse đem Đức Maria và trẻ Giêsu trốn đi Ai cập (Mt 2,13-15); sau khi vua Herode băng hà, thiên thần Chúa lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ báo cho thánh Giuse đem gia đình trở về quê Nazareth xứ Galilê ( Mt 32,19-23).

– Thánh Phaolô với giấc mơ người Macêđônia xin ngài đến truyền giáo ở vùng đất của họ (Cv 16, 6-10)

[2] Sách Samuel kể lại việc Chúa nói với vua Saul qua ngôn sứ Samuel; với vua Đavit qua ngôn sứ Nathan, sách Giôna kể lại chuyện Chúa sai Giôna đến với dân thành Xơ-đôm…

[3]– Thời xuất hành, các thẻ xăm phán quyết u-rim và tum-mim trong túi đeo trước ngực trên ngực ông A-ha-ron cho biết phán quyết của Thiên Chúa về dân (x. Xh 28, 30)

– Vua Saul đã bốc thăm để xem ai là người có tội (x. 1 Sm 14, 41), (x. 1 Sm 14, 42)

– Việc biết ý Chúa chọn thánh Mathia vào số 12 tông đồ (x. Cv 1, 21-26)…

[4] x. 1V 19, 11-13.

[5] x. Mt 22, 21

[6] x. Tv 24, 12

[7] 1 Sm 3, 19

[8] Lc 2, 19

[9] Lc 11, 28

[10] Lc 11, 27-28

Comments are closed.