Phương thuốc tuyệt vời cho người dâng hiến

0

Sống “Tình bạn với Chúa Kitô  và một Hội Dòng “sống động” là liều thuốc giải độc cho người Thánh hiến; là thuốc thần tiên cho những ai cô đơn không tìm thấy niềm vui. Hơn nữa, chúng ta cần xác tín rằng cuộc sống có thể thú vị và xinh đẹp biết dường nào khi có Chúa Giêsu là tình bạn của tôi. Những người thánh hiến điều quan trọng là phải hiện diện bên Chúa Giêsu người bạn tri cốt, tri cán của mình trong đời sống hiện tại của chúng ta”.

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói: “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, bởi vì tôi tớ không biết điều chủ làm; nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, bởi vì tất cả những gì thầy đã nghe từ Cha, thầy đã cho bạn biết” (Ga 15:15). Sau những lời tâm huyết chân thật của Chúa Giêsu, có một điều đã đánh động chúng ta: ‘Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta có một người bạn tuyệt vời và trên cả tuyệt vời là Chúa Giêsu Kitô’. Người sẽ luôn ở bên cạnh bạn và sẽ giúp đỡ chúng ta với mọi cách thức và phương tiện.

Còn chúng ta, khi sống với tha nhân cần phải làm bạn với nhau và “không chỉ là bạn học, mà là chia sẻ những ước mơ và mọi thứ trước mặt chúng ta“. Một cuộc hội ngộ phải vượt qua biên giới của đất nước, và nhìn đến với phần còn lại của thế giới, nắm bắt mọi cơ hội: từ cuộc gặp mặt với người không cùng huyết tộc, không hề quen biết và hoàn toàn xa lạ tới nơi Hội Dòng này.

Trong một bài giảng ĐGH Phanxicô – Số Phận Của Chúng Ta Là Sống Tình Bạn Với Chúa Giêsu. Ngày 14 tháng 05 năm 2018

Khi nghe được bài giảng của Đức Thánh Cha. Tôi rất tâm đắc về những chia sẻ này. Chúng ta đã nhận lãnh tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu bởi một “lá thăm”, nghĩa là bởi “số phận”, chứ không phải bởi “sự tình cờ”, và ơn gọi của chúng ta rõ ràng là ở lại trong tình bạn của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện giáo huấn trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Thứ Hai (14/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng dựa bài giảng của Ngài trên từ “lá thăm” xuất hiện vài lần trong các bài đọc trong Thánh Lễ và một lời kinh nguyện của Lễ Thánh Matthias Tông Đồ, là vị đã được chọn bởi những lá thăm để lấp vào chỗ của Judas Iscariot là kẻ phản lại Chúa Giêsu.

Căn tính của chúng ta – tình bạn với Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng đã nói chúng ta đã lãnh nhận quà tặng tình bạn này với Chúa là số phận của chúng ta, và ơn gọi của chúng ta là sống với Ngài như những người bạn.

Tất cả mọi Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, đã lãnh nhận quà tặng tình bạn này, một quà tặng mà các tông đồ đã lãnh nhận đến một mức độ “mạnh”. Đó là một quà tặng mà Chúa luôn nuôi dưỡng, trung tính với quà tặng này.

Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho ngay cả kẻ phản bội

Tuy nhiên, nhiều lần, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta không quá trung tín và tự tách mình ra khỏi Ngài “bằng các tội lỗi của chúng ta, bằng những đòn roi của chúng ta” nhưng Chúa Giêsu “trung tín với tình bạn này”.

Trong Bài Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu không còn gọi chúng ta là “tôi tớ” nữa mà là “bạn hữu” và giữ lời của Ngài cho đến tận cùng vì Ngài trung tín. Lời sau cùng nói với Judas trước sự phản bội của ông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, là “bạn hữu” và đừng “đi ra”.

Tuy nhiên Judas, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, đã chọn số phận mới của ông một cách tự do, tự tách lìa bản thân ông ra khỏi Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng gọi đây là sự bội phản – khi một người bạn biến thành kẻ thù, kẻ thờ ơ hay một kẻ phản bội.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9b).

Đức Giáo Hoàng nhắc lại việc chọn ông Matthias trong Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn mà ông đã được bốc thăm chọn lựa để trở thành một “Chứng nhân của sự Phục Sinh”, “Một chứng nhân của quà tặng tình yêu này” của Chúa Giêsu là Đấng chia sẻ với những người bạn của Ngài những bí mật mà Chúa Cha mạc khải cho Ngài.

Ngay cả những người tự lìa xa Ngài, Đức Giáo Hoàng nói, thì Chúa Giêsu vẫn luôn đợi chờ, trung tín với tình bạn của Ngài. Do đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi người Kitô Hữu hãy xin Chúa Giêsu ân sủng để ở lại trong tình yêu của Ngài, trong tình bạn của Ngài.

Thánh ý Thiên Chúa muốn bạn và tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài và nhận ra bình an của Ngài. Đức tin Công Giáo không thể nuôi dưỡng chỉ bằng việc chu toàn lề luật. Đi xa hơn thế, chúng ta được mời gọi quảng đại đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách yêu mến Ngài qua việc cầu nguyện và tìm kiếm cách chia sẻ tình yêu của Ngài với chị em mình.

Mến Chúa và yêu người là cánh cửa dẫn đến cuộc đời bình an.“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ðây là lệnh truyền của Thầy: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin nơi Chúa Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”. (Ga 15,12-17)

Trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có nhiều cách khác nhau để tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Dù tôi không có chủ ý đặt Ngài sau những lựa chọn khác, nhưng tôi có thể dễ dàng bị lôi cuốn và gạt bỏ Ngài bởi những bận rộn hằng ngày của tôi. Mọi hoạt động trong ngày, những mục tiêu theo đuổi và cả chuyện tình cảm. Vâng, và thậm chí mối bận tâm của tôi dành cho gia đình cũng góp phần cản trở tôi thực hiện điều răn thứ nhất: “Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này, rằng: Ta là Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xh. 20,1-3)

Có lẽ chúng ta chưa bao giờ ý thức rằng ngay cả những bận rộn hoặc thậm chí những thứ đáng trân trọng như mối quan tâm dành cho gia đình cũng có thể trở thành một dạng ngẫu tượng – những thứ khiến cho ta thấy quan trọng hơn cả mối tương quan với Thiên Chúa; và theo thời gian nó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi sự bình an của Thiên Chúa. Vậy đối với một người nữ tu trong thời buổi hiện đại, làm thế nào có thể chu toàn điều răn thứ nhất kia?

Tạ ơn Chúa vì chúng ta có nhiều cách thức khác nhau để làm được điều đó. Một vài người sẽ tôn thờ Chúa bằng việc kính cẩn chiêm ngắm Ngài mỗi ngày trong các Thánh lễ. Một số khác sẽ tôn vinh Chúa qua các giờ kinh phụng vụ, kinh truyền tin vào buổi trưa hay kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc ba giờ chiều. Một số khác sống lời Chúa bằng cách đọc Tin mừng mỗi ngày, tham gia các lớp học Kinh Thánh hằng tuần, hoặc là các giờ kinh phụng vụ và thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Một trong những cách thức chúng ta thường hay làm để mở lòng mình ra với Thiên Chúa đó là hát Thánh ca theo năm phụng vụ với cộng đoàn của mình, hoặc ở quanh bàn ăn, hoặc ở trên xe khi đến trường và một lần nữa trên giường trước khi đi ngủ.

Đặc điểm chung của tất cả những điều này là chúng không phải những chương trình hay dự án, chúng đơn giản chỉ là những cách thức để giữ tình bạn của Thiên Chúa, và của chúng ta luôn được ưu tiên trước hết. Cho dù đó là những lời cầu nguyện và lòng sùng kính truyền thống hay tân thời, chúng ta đạt được sự bình an nội tâm bền vững bằng việc liên tục đặt chính mình dưới sự quan phòng của Thiên Chúa để cho tình thương của Ngài hằng ngự trị trong tâm hồn chúng ta.

Trong đời sống hằng ngày, tôi nghĩ đến những người như các thầy cô giáo hoặc những người lãnh đạo nơi công sở tôi làm việc, chính họ đã cho tôi sự yêu thương và cả sự khích lệ. Những mối tương quan bằng hữu này đã nâng tôi lên những khi tôi chán nản, xoa dịu tôi những khi tôi mất bình tĩnh, tái tạo nguồn năng lực mới cho tôi, hoặc giúp tôi có lại sự bình an. Tôi cảm thấy điều này cũng đúng với mối tương quan tình bạn giữa tôi và Chúa Giêsu.

Vậy chúng ta cảm thấy thế nào khi suy ngẫm về chính hành trình đức tin của mình, về mối tình thân hữu với Giêsu? Tôi cầu nguyện rằng bạn thấy bình an và yêu thương, thay vì lo lắng và mặc cảm tội lỗi. Nhưng giả như bạn thấy mình lo lắng và tội lỗi, Đức Thánh Cha Phanxicô có một vài lời nhắn nhủ tới bạn:

Nếu nhà giảng thuyết trung thành với Phúc Âm, hiển nhiên phải thấy rằng nền luân lý Kitô giáo không phải là một dạng thức của trường phái Khắc Kỷ, hay sự từ bỏ mình, hoặc đơn thuần là một triết học thực dụng hoặc một danh sách các thứ tội lỗi. Trên hết, Phúc Âm mời gọi Chúng ta đáp lại Thiên Chúa Đấng đầy yêu thương đã cứu chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhận ra Chúa nơi tha nhân và bước ra khỏi cái tôi của mình để tìm kiếm những gì là tốt đẹp nơi anh chị em mình. Bất kì ai cũng cần được Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đụng chạm. Thứ tình yêu ấy hoạt động một cách huyền nhiệm nơi mỗi con người chúng ta, nó vượt lên trên cả những lỗi lầm và đổ vỡ. (Tông huấn niềm vui Tin Mừng chương 39, câu 44)

Thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài và nhận ra bình an của Ngài trong đời sống Thánh hiến của mình. Đức tin Công Giáo không thể nuôi dưỡng chỉ bằng việc chu toàn lề luật. Đi xa hơn thế, chúng ta được mời gọi quảng đại đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách yêu mến Ngài qua việc cầu nguyện và tìm kiếm Ngài bằng cách chia sẻ tình yêu của Ngài với chị em nơi mình đang sống.

Trong thực tế, mặc dù chúng ta có khao khát bình an thế nào đi chăng nữa và mong muốn trở thành người hòa giải, thì sự vội vã, mối lo lắng, và tất cả những cuộc xung đột lớn nhỏ sẽ ngăn cản chúng ta. Bình an thì không phải là trạng thái kiên định, mà nó là điệu nhảy với thời gian, sự căng thẳng, mâu thuẫn, tiền bạc, sự hiểu lầm, sự hẹp hòi và thậm chí là sự dữ. Thực tế câu hỏi không phải là “Bạn có bình an hay không?” nhưng hãy hỏi: “Chúng ta có thể giữ chặt lấy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, để giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình, ngay cả khi thế lực sự dữ đang cố gắng đưa mình vào những vòng xoay không ngờ trước?”

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là nguồn bình an của con. Bắt đầu từ hôm nay, xin nhen nhóm và đổi mới những trải nghiệm của con trong tình thân hữu với Ngài để con có thể cảm nhận tình yêu thương và bình an của Ngài.

Trích từ Việc tìm kiếm bình an của Chúa trong những thử thách hằng ngày của Heidi Bratton.

 Nt. Têrêsa Vũ Thị Nguyên

Comments are closed.