Thơ: Phận người

0

Đời người gió thoảng mây bay
Bình minh mới rạng mà nay bóng tà
Đời người một kiếp phù hoa
Thời danh, lặng lẽ, có là chi đâu.
Đời người tựa cá mắc câu
Lưới trần giăng sẵn, biết đâu mà về.
Tiền, tài, lạc thú đê mê
Quyền cao chức trọng kéo lê một đời.
Nếu không thức tỉnh người ơi
Sẽ sa cạm bẫy, dễ rơi vào tròng.
Và rồi thương kiếp long đong
Buồn thân trách phận cho lòng thêm đau.
Để không hối tiếc về sau
Hãy trân hãy quý sắc màu thời gian
Hãy luôn tìm kiếm bình an
Sống vui, sống tốt, sống ngoan mỗi ngày.
Dẫu cho thời thế đổi thay
Kiên tâm vững bước theo Thầy Giêsu
Ngài là gia nghiệp thiên thu
Tựa nương Chúa, sống vi vu kiếp người.

Nt. Maria Đoàn Thị Thu Huyền

Comments are closed.