1. Ở VỚI CHÚA GIÊSU BÊN NHÀ CHẦU
Vào thời điểm này toàn thế giới đang vật lộn với đại dịch cúm Corona. Giữa những lo âu và xáo trộn đó. Mẹ Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu, đặc biệt những người sống trong ơn gọi Thánh hiến hãy ở lại với Chúa Giêsu, nài xin Ngài là vị lương y tối cao ra tay cứu chữa những người đang bị virus hoành hành cả thể xác và tinh thần. Sức mạnh của virus cực bé nhỏ đó đã làm cho bao người thân phải chia lìa với nhiều hoàn cảnh bi đát khác nhau, đến như “nghĩa tử là nghĩa tận” cũng không thể thực hiện được. Bao nhiêu kế hoạch, đề án, chương trình hoạch định mà con người đặt ra cho năm 2020 từ trong Giáo hội và ngoài xã hội bị ngừng lại hoàn toàn. Và một điều chưa từng xảy ra trong Giáo Hội trong mùa chay Thánh đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể của người Kitô hữu cũng không thực hiện được.
Phải chăng Chúa đang muốn mỗi người chúng ta gác lại tất cả những bận rộn lo toan vật chất của đời sống để sống với Chúa cách thân thiết hơn, để chiêm ngắm rõ hơn bỏ qua tất cả lễ nghi để chỉ còn lại một mình ta và Chúa chính là cùng đích duy nhất ta cần tìm kiếm và cùng đích của đời ta. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi, phần tốt nhất, tuyệt hảo nhất là chính Chúa Giê-su. (x. Lc 10, 42 )
2. Ở LẠI VỚI CHÚA TRONG SỨ VỤ
Mỗi chúng ta đều được Chúa trao ban sứ vụ qua nhiều cách thức khác nhau: dạy học, làm vườn, chăn nuôi, chăm sóc bệnh nhân, giúp di dân… sứ vụ rất phong phú. Riêng sứ vụ của tôi là đem tình yêu thương, sự sẻ chia an ủi và đỡ nâng người bệnh – những chi thể đau ốm của Chúa Kitô. Một sứ vụ thật cao quý, được chạm vào chính thân thể của Chúa.
Mỗi ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều bước chân thoăn thoắt với những công việc không thể kể xiết… tôi gặp gỡ bệnh nhân mỗi người với một hoàn cảnh khác nhau, nhưng 99% họ là những lao động nghèo, có mẫu số chung là khổ. Nghèo đi với khổ, người nghèo thường bệnh năng và thường không có gì trong tay, không bảo hiểm y tế, không biết chữ, không người thân và không tiền. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Một Nữ tu Điều dưỡng hiện diện trong môi trường “xã hội chủ nghĩa chỉ biết bám vào Chúa để dò dẫm thánh ý Ngài trên từng bệnh nhân, trong hoàn cảnh của họ. Sứ vụ này đến nay 17 năm trôi qua. Cuộc sống bôn ba vội vã bên số lượng đông bệnh nhân và trên những mảnh bằng phù hợp với lối sống công nghiệp, từ một điều dưỡng Trung Cấp -à điều dưỡng sau đại học. Tính cách phục vụ những người nghèo vẫn đòi hỏi tôi con tim yêu thương, sự cảm thông và tận tụy trong từng gương mặt đau khổ của người bệnh, có những người bệnh làm tôi chùn bước, sự lựa chọn nên hay không nên tiếp tục giúp họ? vì tính tình và nhân cách của họ không đem lại lợi ích gì cho xã hội: họ nghiện rượu, họ đến Bệnh viện là gây rắc rối cho nhân viên y tế, họ bao nhiêu lần trốn viện… Và Đại dịch corona ập đến tôi có thời giờ sống chậm lại, suy nghĩ lại người giàu cũng như nghèo, bệnh hay không bệnh, già trẻ, chủng tộc hay quốc gia nào… Corona không trừ một ai, tôi không có quyền chọn lựa từ chối người bệnh. Trong cơn hoang mang của thời đại dịch, Chúa mới chính là dấu hỏi lớn cho con. Chúa không biết phân biệt, ai đến với Chúa đều được đón nhận. Cả thế giới chung tay chống đại dịch, riêng tôi trở về bên lòng Chúa bao dung đầy quyền năng van xin Ngài sẽ bứng nạn dịch ra khỏi thế giới và xin Ngài chỉ dạy tôi dám bước đến chăm sóc tất cả những con người đau khổ bệnh nạn tôi gặp mỗi ngày với một tấm lòng chạnh thương của Ngài .
3. Ở LẠI VỚI CHÚA NƠI CỘNG ĐOÀN
Cộng đoàn là mái ấm tôi trở về, nơi đây tôi được nuôi dưỡng về cả thể lý và tinh thần để tiếp sức cho sứ vụ tôi được nối dài mãi.
Mười bảy năm thực thi sứ vụ đối với người bệnh tại Bệnh viện Thánh Tâm này nhưng tôi sống nơi Cộng đoàn Mẹ Bảy sự đã 20 năm. Tôi học được từ các bậc tiền bối khả năng vun đắp cộng đoàn yêu thương và kính mến Từ những ngày Đệ Tử Viện, tôi chứng kiến cuộc sống phục vụ bệnh nhân của quý dì, sự hiện diện của quý dì nơi các khoa phòng của bệnh viện đã để lại những nét đẹp phục vụ của người nữ tu Đa Minh, gương sáng đó là động lực giúp tôi kiên trì trong sứ vụ này. Bây giờ các Dì đã nghỉ hưu, và nhìn lại thì giật mình vì tôi đã trở thành “Người lớn tuổi” trong sứ vụ nữ tu hiện diện trong bệnh viện này. Tôi thầm tri ân Chúa và nhận ra mình được diễm phúc sống với hai thế hệ: Các Dì đi trước và các chị em của ngày hôm nay. Ở lại với Chúa trong cộng đoàn giúp tôi phát triển những hồng ân Chúa ban qua cộng đoàn. Sự tập luyện nhân đức qua cộng đoàn. Cùng đích của đời tu là nên Thánh qua sự nỗ lực và hi sinh từng ngày nơi cộng đoàn.
Đại địch toàn cầu Corona virus phải chăng là phúc lành? là điểm dừng mà Chúa Giêsu muốn mỗi người sống chậm lại, trở về với chính mình, gia đình, cộng đoàn và xác tín Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta.
Nt. Maria Trần Thanh Bích Phượng