Phân Định Ánh Sáng

0

 

Trong một buổi gặp gỡ, đối thoại của Bề trên với những nữ tu trẻ của Hội dòng Tôi về đề tài: “Thách đố của nữ tu trẻ hiện nay và cách thế để xử lý trước những thách đố đó”. Sau buổi gặp gỡ, Tôi được đánh động bởi một câu nói của người chị em khá dày dạn kinh nghiệm trong đời tu nói rằng: “Con thấy khi đứng trước những thách đố của cuộc sống thì việc nhìn nhận và đánh giá sự việc bằng con mắt đức tin là cần thiết nhất, nếu mình nhìn mọi sự dưới lăng kính đức tin thì mọi sự trong cuộc sống sẽ được hóa giải – phải có một đức tin mạnh mẽ, nên con thấy đức tin là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của con”.

Khi lên ngôi giáo hoàng được khoảng một năm Đức Phanxicô đã cho ra đời thông điệp “Lumen Fidei- Ánh Sáng Đức Tin” (06/07/2013) để gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa. Trong đó, ngài có nói rằng một khi con người ta có đức tin đủ thì khi đó “đức tin trở thành ánh sáng có khả năng soi sáng tất cả mọi mối liên hệ của chúng ta trong xã hội” (LF, số 54). Nên khi nói đến ánh sáng thì ta thường nghĩ ngay ánh sáng là một cái gì đó soi dọi vào tâm hồn để hướng dẫn con người ra khỏi tối tăm… Nhưng vấn đề đặt ra là ngày nay, có nhiều loại ánh sáng làm sao ta có thể phân định được đó là ánh sáng đức tin hay ánh sáng của một thế lực quyền lực, lý trí nào đó thống trị mà thế giới đã từng sống trong giai đoạn đó “thế kỷ ánh sáng”.

1. Thế kỷ ánh sáng

Là giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây, nối tiếp thời kỳ phục hưng –  nhấn mạnh vào lý tínhkhoa học hay sự hợp lý. Trong khi phong trào Khai sáng còn tìm cách phát triển hiểu biết có hệ thống về các quy luật tự nhiên và thần thánh. Được nguồn cảm hứng từ cuộc cách mạng tri thức khởi đầu bởi Galileo và Newton, trong một bầu không khí ngày càng kém thiện cảm với quyền lực áp chế, trong những cuộc khám phá của mình về cá nhânxã hội, và nhà nước, các nhà tư tưởng Khai sáng tin rằng có thể áp dụng tư duy có hệ thống cho mọi lĩnh vực của hoạt động con người như tâm lý, tôn giáo…và đưa nó vào trong phạm vi chính phủ. Những người đi đầu phong trào tin rằng họ sẽ dẫn thế giới vào một tiến trình từ một thời kỳ dài của truyền thống nghi ngờ, sự phi lý, mê tín dị đoan, và độc tài mà họ gọi là Thời kỳ Đen Tối[1] đến một thời kỳ mới mà người ta gọi là ánh sáng. Thoạt tiên, ta thấy rất hợp lý và có cảm giác như là một sự khai sáng thật nơi sự nhận thức khoa học của con người, là điểm tựa của nền văn minh thế giới. Có thể nói là như thế và không phủ nhận điều đó, nhưng hậu quả thì cũng khôn lường ngay sau đó khi nhân loại thực sự không tìm được ý nghĩa của cuộc sống là gì, chỉ thấy những sự suy tưởng của lý trí; muốn áp đặt trên con người những con số và quy luật, không những thế họ còn muốn áp dụng điều đó cho cả những gì là siêu nhiên, họ muốn chinh phục tất cả và loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thế giới. Hậu quả cụ thể nhất là sự coi trọng của cải vật chất, một cuộc sống chỉ biết đến hiện tại, sự hưởng thụ, con người ngày càng tạo một khoảng cách với nhau, mạnh ai nấy sống…mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phải thốt lên: “con người ngày nay đang sống trong một nền văn hóa sự chết”. Ta không phê phán thế kỷ ánh sáng mà ta còn phải cám ơn giai đoạn này đã tạo cho nhân loại biết bao những sáng tạo về mọi lãnh vực mà có lẽ vì thế mà người ta gọi là thế kỷ ánh sáng. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự ngạo mạn của con người trước sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, họ lên mặt trước những thành quả mình khám phá được mà Thiên Chúa đã ban cho họ từ lâu, họ muốn tước quyền của Thiên Chúa để thống trị thế giới, thậm chí họ muốn loại bỏ Thiên Chúa, không phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Vậy có thể nói mặc dù sống trong thế kỷ ánh sáng nhưng con người vẫn chưa tìm được ánh sáng thật sự trong lòng mình, một thứ ánh sáng đem lại bình an, hạnh phúc và sự sống bất diệt. Nên ánh sáng này vẫn chưa làm cho người ta được thỏa mãn vì “con người được Thiên Chúa tạo dựng cho Chúa nên lòng họ còn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ yên bên Chúa”[2], bởi ánh sáng đó hoàn toàn thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa.

2. Tìm Ánh Sáng thật ở đâu

Như ở trên ta thấy con  người tìm kiếm ánh sáng trong lý trí, kinh tế, văn hóa, nhất là trong lãnh vực truyền thông về mạng lưới Internet, một sản phẩm của lý trí mà có thể nói là chiếm một vị trí quan trọng trong thời đại hiện nay nên ta không thể không đề cập đến. Con người đã được hỗ trợ rất nhiều nhờ phương tiện này, chỉ cần ngồi một chỗ con người có thể biết được mọi sự kiện diễn ra trên toàn thế giới, cần bất cứ điều gì thì Internet sẽ cung cấp một cách chu đáo. Hệ thống này đã thu hút toàn thế giới đến tiếp cận với nó, nhiều người đã say mê, mê đến nghiện ngập Internet, mà nếu thiếu vắng nó thì không chịu nổi như cụt tay, cụt chân. Vậy phải chăng, con người đã tìm thấy cho mình một thứ ánh sáng mới là Internet? Bản chất của nó cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho cuộc sống của con người mà thôi, nên nó cũng có hai mặt tùy theo cách thế sử dụng  để dẫn con người đi trên quan lộ ánh sáng; hay cũng có thể dùng nó để vùi lấp cuộc đời của mình với những trò tiêu khiển đầy hấp dẫn, nhất là sự bành trướng của tình dục với vô vàn cách thế phơi bày khác nhau. Nếu không biết cách hãm dẹp tính tò mò hay thiếu sự trưởng thành khi sử dụng phương tiện truyền thông này, con người sẽ rơi vào một vùng bóng  tối của sự đam mê, ảo tưởng. Nên vậy, Internet dù có hữu hiệu cho cuộc sống con người nhưng cũng không phải là con đường tốt dẫn người ta đến ánh sáng.

Ngoài Internet, người ta có thể tìm thấy ánh sáng hay bóng tối ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống tùy vào mỗi người. Hàng ngày đứng trước những tranh tối, tranh sáng nhiều lúc cũng làm ta phải ngần ngại trong việc đi đến quyết định một cái gì đó. Nhưng nhiều khi mình cũng không biết phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối trong cuộc đời. Lúc này, ta cần phải có một cái nhìn trong đức tin, vì đức tin sẽ hóa giải và dẫn ta đến với ánh sáng vĩnh cửu mà không sợ lầm đường, lạc lối. Bởi đức tin là cái mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa như một hồng ân siêu nhiên, trở thành một ánh sáng cho con đường của chúng ta, hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta trong thời gian; đức tin cũng là ánh sáng đến từ tương lai, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời rộng lớn hướng dẫn chúng ta thắng vượt “cái tôi” cô lập của mình hướng về sự phong phú của sự hiệp thông.[3] Thiên Chúa chính là ánh sáng, một thứ ánh sáng không bao giờ tàn lụi, một thứ ánh sáng đưa ta đến với sự sống đời đời, một thứ ánh sáng làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn ta.

3. Ánh sáng đức tin-con đường dẫn đến Thiên Chúa

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105)

Dĩ nhiên, Đức tin là một ân ban mà Thiên Chúa ban cho con người, con người không phải muốn có đức tin mà có. Nhưng tất cả đều phải đến từ ân ban của Thiên Chúa, chẳng vì thế mà ta gọi là ánh sáng đức tin. Ánh sáng là một cái gì đó ngoài ta và chiếu vào ta. Ánh sáng đức tin sẽ từ Thiên Chúa, chiếu soi vào trong tâm hồn của ta và Lời Chúa sẽ nuôi dưỡng, làm cho ánh sáng đó ngày càng ngời sáng nơi tâm hồn ta, khiến ta có thể tỏa ánh sáng này cho những người xung quanh thông qua đời sống của mình. Ánh sáng đó được cụ thể qua việc chúng ta sống và thực hành Lời Chúa, khao khát sống chân thật và dám đương đầu với những khó khăn như là con đường của thập giá mà chính Đức Giêsu đã đi. Lời Chúa sẽ giúp ta phân định, chọn lựa những cách sống phù hợp với Thiên Chúa cùng với lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt vào trong tâm hồn mỗi người. Có thể, ban đầu thứ ánh sáng này chiếu vào có thể khiến ta bị mù như Thánh Phaolô, khiến ta bị quỵ ngã như Thánh Phaolô, nhưng nếu ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, trong cầu nguyện sẽ giúp ta phân định và sống trọn vẹn cho Ngài. Nghĩa là, sau bao những vất vả, khó khăn tìm kiếm ánh sáng, thứ ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa, ta cũng phải trải qua bao kinh nghiệm xương máu, những khó khăn gian khổ. Cùng với Chúa, bên Chúa và trong Ngài ta sẽ tìm kiếm được ánh sáng thật, ánh sáng không bao giờ tắt. Và chính ánh sáng này sẽ dẫn đường cho ta đến tận nơi Thiên Chúa đang ngự trị.

Trong cuộc sống, có rất nhiều cơ hội và chọn lựa đi qua cuộc đời của chúng ta, xin cho chúng ta biết phân định để lựa chọn sao cho phù hợp với bậc sống của mình, để mình thật sự sống sung mãn với ơn gọi và bậc sống của mình. Mà để được như vậy, thì một đời sống thinh lặng, hy sinh và cầu nguyện với Lời Chúa là điều tiên quyết. Xin Chúa chúc lành và cho ta biết trung thành với những thời khắc bên Chúa dẫu rằng cuộc sống thật vội vàng và bận rộn, vì như con kén, ta phải biết thinh  lặng, kiên nhẫn, hi sinh thì mới có ngày trở thành một chú bướm xinh đẹp, lộng lẫy trước thiên nhiên. Chúng ta cũng vậy trước Thiên Chúa và kỳ công của Người.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Vân

[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Khai_s%C3%A1ng, ngày 07/05/2014

[2] AUGUSTINO, Tự Thuật.

[3] PHANXICO, Ánh Sáng Đức Tin, số 4

Comments are closed.