Bạn trăm năm

0

Nhà văn A.Manzoni từng nói:“Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn” và con đã cảm nhận được một trong những hạnh phúc đó, khi con có được những người bạn thật tuyệt vời. Nhưng có được người bạn tâm đầu ý hợp, hiểu được tính cách của con, thấu được những điều con gặp phải, cảm được những tâm tư trong lòng con thì con vẫn chưa gặp được. Có lẽ là lỗi do con không hoàn hảo nhưng lại muốn người khác đối xử với con một cách hoàn hảo. Sách Huấn ca cũng nói rõ: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng” (Hc 6,14). Điều này quả thật đúng vì con nhận ra: kho tàng là thứ vô cùng quý giá. Đặc biệt, nó không thực sự nhiều. Con không nghĩ mình là người may mắn để có thể sở hữu được kho tàng nào cả. Cho đến một ngày…

Khi con đang trò chuyện cùng Chúa trên trang Tin mừng của Thánh Gio-an, Chúa chỉ cho con về một tình bạn thật đẹp mà Chúa đã có. Chuyện anh La-da-rô – Người bạn hữu của Chúa bị bệnh rồi qua đời. Con nhìn thấy cảm xúc của Chúa lúc đó khi đến “đánh thức anh ấy” thật xúc động. Trong mắt con, một Thiên Chúa cao cả, một Thiên Chúa uy quyền, một Thiên Chúa là chỗ dựa cho mọi người; thế mà lúc đó khi đứng trước mộ phần của La-da-rô Chúa “liền khóc và thổn thức trong lòng”. Ngay lúc ấy, Chúa cũng kể lại cho con về một tình bạn mà bấy lâu nay Chúa xây dựng. Một người bạn mà Chúa rất thương yêu, luôn làm mọi thứ để người bạn này cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thật buồn, người bạn này lại không mấy để ý đến Chúa, không coi Chúa như người bạn tâm giao, và đặc biệt khi mắc bệnh trong tâm hồn lại chẳng nhớ đến Chúa để được Ngài giúp đỡ. Rồi người bạn ấy cũng chết. Chết vì thiếu sự bao dung và vì cạn tình thương với tha nhân. Một lần nữa, Chúa vẫn không ngồi yên nhìn người bạn của mình chết như vậy. Chúa đã đứng lên và nói: “Bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức bạn ấy đây” (Ga 11, 11) Người bạn đó là chính con.

Quả thật con đã từng chết đi: chết tình yêu thương, chết sự quan tâm, chết lời chia sẻ, sống với mọi người chỉ bằng cái xác không hồn. Thế nhưng Chúa lại đến “đánh thức” con. Chúa cho con thấy cuộc đời của con quá tẻ nhạt nếu không hướng về tha nhân. Khi tình yêu trong trái tim con không còn thì cũng là lúc tâm hồn con cạn hết hơi thở của sự sống. Chúa đã gọi con dậy khi con chôn mình trong hố sâu của ích kỷ và lạnh nhạt. Chúa còn thủ thỉ với con: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15, 14) Chúa không muốn là một người ngồi trên ngai tòa xét xử nhưng là một người bạn gần gũi với con. Chúa muốn con làm tiếp những việc mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài; muốn con thực hiện điều Chúa truyền dạy là yêu thương, là đồng cảm, là tha thứ. Không chỉ có thế, Chúa muốn con trở thành người bạn trăm năm với Chúa, để Chúa có thể gần con hơn và con có thể yêu Chúa hơn.

Bạn trăm năm, một cụm từ thật đẹp, nhưng để sống đúng nghĩa là người bạn trăm năm của Chúa, con biết bản thân còn phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều và yêu Chúa hơn rất nhiều.  Bạn trăm năm, con sẽ cố gắng thay đổi bản thân, mong rằng con người đầy bất toàn này sẽ hoàn thiện hơn nhờ ơn Chúa giúp và sự cầu nguyện của mọi người để con sớm trở thành người bạn trăm năm thực sự của Chúa.

Maria Kim Phúc (Tiền tập Sinh)

Comments are closed.