“Bước xuống” theo Đức Giêsu

0

Giữa một thế giới “mạnh được yếu thua”, “lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”, hoặc “được làm vua, thua làm giặc” thì lời mời gọi: Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29 tt) càng trở nên thiết thực hơn cho những người sống đời thánh hiến. Nó trở nên một chứng tá sống động diễn tả tình thương và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa xã hội lan tràn bạo lực, bất công. Sống giữa vòng xoáy của các trào lưu xã hội, chắc hẳn phần nào sự khiêm nhường và hiền lành nơi người tu sĩ cũng sẽ bị lu mờ bởi tính xác thịt như Thánh Phaolô đã từng xác quyết: “Sự thiện tôi muốn tôi không làm, còn sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19). Không để mình chạy theo xu hướng của những thực tại trần thế, không dừng lại ở những yếu điểm của bản thân, tôi cần nhận thức rõ giá trị của sự khiêm tốn và hiền lành đó là dấu chỉ của những kẻ thuộc về Thiên Chúa để can đảm “bước xuống” như Thầy Giêsu đã nêu gương khi đi đến tận cùng của sự tự hạ: sống như một con người và chết như một tên tử tội.

Một Đức Kitô hiền lành – khiêm nhường

Là Con Thiên Chúa – Đấng vô hình, Đức Giêsu đã tự hạ, trở nên một con người hữu hình “làm việc với bàn tay con người, suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh nữ Maria, Người đã thật sự trở nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta mọi sự (Dt 2, 17), ngoại trừ tội lỗi (xc Dt 4, 15)” (CĐ Vat. II, GS, s. 22). Vì yêu thương, Người đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 7) để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa, hầu giải thoát nhân loại lầm than.

Trong suốt cuộc đời công khai, Người đã luôn sống trong sự khiêm nhu và không ngừng mời gọi các môn đệ của mình trở nên người đầy tớ phục vụ tha nhân: “Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 26b).  Đức Giêsu – Đấng đầy quyền năng đã không màng tới vinh quang chỉ vì yêu thương con người tội lỗi. Ngài là một vị Thầy đã trở nên rốt hết, không ngần ngại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để nêu gương khiêm nhường, cùng với bài học bác ái yêu thương: “Con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng đến để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.” (Mt 20, 28) Ở đây, Người còn cho thấy tương quan giữa tình yêu thương và sự khiêm nhường. Không thể khiêm nhường khi không có yêu thương.

Đỉnh điểm của sự khiêm nhường nơi Con Thiên Chúa được diễn tả qua sự vâng phục, vốn là Đấng Hằng Sống nhưng Ngài đã “vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá” (Pl 2, 8) trong thinh lặng như một tên tử tội và hiền lành “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53, 7).

Bước theo Đức Giêsu hiền lành – khiêm nhường

Đức Giêsu khiêm nhường đã “bước xuống” để đến với con người tội lỗi trong sự hiền lành được tỏ lộ qua những lời nói, cử chỉ, hành động đầy tình yêu thương và lòng nhân hậu, như một hồi chuông nhắc nhở tôi về hành trình theo Chúa của bản thân. Tôi sẽ phải làm gì để trở nên một tấm gương phản chiếu hình ảnh của một Đức Giêsu khiêm nhường và hiền lành mà tôi đang bước theo?

 Yêu thương chính là khởi điểm cho sự khiêm nhường nơi Đức Giêsu. Đó cũng là động lực cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của Người, để tất cả luôn chất chứa lòng nhân hậu, sự từ tâm và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tha nhân. Tôi đã mang trong mình trái tim yêu thương đến mức nào để cùng Thầy Giêsu rảo bước trên cánh đồng truyền giáo trong sứ vụ của người nữ tu Đa Minh?

Vốn dĩ là Thiên Chúa, Đức Giêsu đã khiêm nhường “bước xuống” mặc lấy cho mình thân phận tội lụy, tôi đòi, sẵn sàng đón nhận cái chết trên Thập Giá trong thinh lặng và phó thác để nhân loại được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Ngài đã thinh lặng chấp nhận đau khổ trong sự khiêm tốn và hiền lành không phải là thất bại nhưng trái lại, đó lại là dịp để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Về phần mình, tôi đã chấp nhận đón nhận sự thua thiệt trước mặt người đời để mưu cầu lợi ích cho anh chị em ở mức độ nào? Tôi có đủ sức mạnh thinh lặng để vượt thắng những hiểu lầm, những lời ra tiếng vào không hay về bản thân trong khiêm tốn và nhẫn nại?

Con Thiên Chúa đã khiêm nhường cúi mình để phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, không mong chờ vinh quang cho mình nhưng tất cả quy hướng về Chúa Cha, để danh Cha được cả sáng. Trong sứ vụ phục vụ của mình, tôi tìm kiếm điều gì?

Trở nên dấu chỉ sự khiêm nhường

Khiêm nhường và hiền lành khi chúng ta biết chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ anh em như Chúa, bởi Người là Cha yêu thương không loại trừ bất kỳ ai khi “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (Mt 5, 45b). Khiêm tốn, hiền lành, chia sẻ, cảm thông để xây dựng tình hiệp nhất với tha nhân như lời Chúa dạy.

Khiêm nhường và hiền lành khi biết chấp nhận những điểm mạnh – điểm yếu của bản thân, tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, đồng thời nỗ lực cải thiện những khuyết điểm để hoàn thiện bản thân và phục vụ tha nhân cách đắc lực hơn.

Khiêm nhường và hiền lành khi biết phục vụ với hết khả năng Chúa ban trong niềm xác tín: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10), đồng thời luôn mang trong mình tâm tình của Thánh Gioan: “Ngài phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3, 30)

Khiêm nhường và hiền lành khi nhìn nhận và đánh giá đúng công sức của tha nhân, không cướp công nhưng trân trọng, cộng tác và cổ võ sự thành công của người khác; biết cảm thông và chia sẻ với những giới hạn của tha nhân như của chính mình.

Khiêm nhường và hiền lành còn là chấp nhận chịu phần thua thiệt về mình để tha nhân được hạnh phúc. Bản thân có mất mát, đau đớn ta mới dễ cảm thông và chạnh lòng thương xót tha nhân. Mặt khác, những thiệt thòi, mất mát sẽ làm ta mỗi ngày nên giống Đức Giêsu hơn.

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành, xin ban cho con một tấm lòng nhân hậu và khiêm cung để con ân cần, thân ái với mọi người, để cái tôi của con, những khả năng, tài mọn nào đó, những hay ho sắc bén của con được dần tan đi, tan đi…. cho đến khi con ở dưới chân anh em con, thì lạy Chúa khi đó con sẽ được trở nên tấm gương trong phản chiếu hình ảnh tuyệt vời của Ngài.

Nt. Maria Trần Vân (Học viện)

Comments are closed.