Một sự chăm sóc dịu dàng và quan tâm của Đức Giêsu – SN Chúa nhật XVI TN năm B

0

214433158_3276422526004221_161771951142413106_n

Tin Mừng Mc 6,30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

SUY NIỆM:

Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống”.Chúa Giê-su thể hiện sự dịu dàng như một người mẹ đối với các môn đê: “Hãy ra đi và nghỉ ngơi một chút”. Cái nhìn của Chúa Giêsu đi để nắm bắt sự mệt mỏi, hoang mang, mệt mỏi của Ngài.

Đối với Đức Giê su; không phải kết quả thu được mà là sự hài hòa, sức khỏe sâu sắc của trái tim. Và khi xuống thuyền, Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lớn, ánh mắt đầu tiên của Ngài, như các trình thuật trong Phúc Âm, vào sự nghèo khó của con người chứ không phải hành động hay tội lỗi của họ. Hơn cả những gì bạn làm, Đức Giêsu quan tâm đến những gì bạn đang có: Ngài không yêu cầu Nhóm Mười Hai đi và cầu nguyện, để chuẩn bị các nhiệm vụ mới, chỉ dành chút thời gian cho họ, thời gian để sống. Đó là một cử chỉ yêu thương, của một người yêu thương họ và muốn họ hạnh phúc. Thánh Ambrôsiô viết: “Si vis omnia bene facere, aliquando ne feceris, – Nếu bạn muốn làm tốt mọi việc của mình, thỉnh thoảng hãy ngừng làm chúng đi”, tức là hãy nghỉ ngơi. Một hành động khiêm tốn lành mạnh, với ý thức rằng không phải chúng ta mới là người cứu thế giới, rằng cuộc sống của chúng ta là mong manh và mong manh, năng lượng có hạn.

Chúa Giêsu dạy một chiến lược kép: làm mọi việc như thể mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta, với sự cam kết và cống hiến; và sau đó làm chúng như thể mọi thứ đều phụ thuộc vào Thiên Chúa, với sự nhẹ nhàng và tin tưởng. Hãy làm mọi thứ trong bạn, và sau đó để Thiên Chúa làm mọi thứ. Một chi tiết: hãy tránh sang một bên, với tôi. Ở với Chúa Giêsu, để học tấm lòng của Thiên Chúa nơi Ngài. Sau đó, hãy trở về với đám đông, mang theo vẻ đẹp tôn nghiêm mà chỉ Thiên Chúa mới có thể chiếu sáng. Nhưng có điều gì đó làm thay đổi kế hoạch: “Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương”. Chúng ta hãy lấy từ này, đẹp đẽ như một phép màu, như một sợi dây chung: “lòng trắc ẩn”. Chúa Giêsu thay đổi kế hoạch của mình, nhưng không thay đổi kế hoạch của các môn đệ. Từ bỏ phần còn lại của Ngài, không phải của các môn đệ. Và những gì nó mang lại cho con người trước hết là lòng trắc ẩn, cảm thấy đau cho nỗi đau của người kia; chuyển động của trái tim mà chuyển động của bàn tay để làm gì.

Tôi ở lại với Chúa Giêsu, để quan sát Ngài hành động, và Ngài đưa ra cho tôi sự dạy dỗ đầu tiên: “cách nhìn”, ngay cả trước khi nói; một cái nhìn có cảm xúc và dịu dàng, lời nói và cử chỉ sẽ theo sau. Khi tôi học được cảm giác từ bi Thiên Chúa, thì thế giới được ghép vào tâm hồn tôi. Vì nếu con người sống vẫn còn lòng trắc ân với nhau thì thế giới này vẫn còn một tương lai đẹp đẽ.

Chúa Giêsu biết rằng không phải nỗi đau làm mất hy vọng trong chúng ta, không phải là sự chết, mà là không được ai quan tâm và an ủi. Chúng ta hãy cẩn thận để không tước đi lòng trắc ẩn của thế giới, ý thức rằng “những gì chúng ta có thể làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng chính giọt nước này có thể mang lại ý nghĩa cho cả cuộc đời chúng ta” (Mẹ Têrêxa Calcutta).

HDT

Comments are closed.