Thương bố

0

Trong những ngày đang bị cách ly nghiêm ngặt vì COVID.

Vào một chiều hè oi bức…

Từ trên lầu 2 dãy nhà của Học viện Tiền Vĩnh Khấn, nhìn ra phía cổng chính nhà Dòng, Nó bắt gặp hình dáng gầy gò, đen đủi của một người đàn ông trạc tuổi lục tuần từ xa tiến về phía cổng. Thiểu não bước đi với đôi chân trần và một túi xách nhỏ, ông cúi đầu chào khi đến trước cổng nhà Dòng, sau đó quay sang phía bên kia đường, ông vất túi xách xuống đất và đặt mình an giấc bên vệ đường…

Chạnh lòng trước điều vừa chứng kiến, Nó thầm thĩ một lời kinh rồi thưa lên: Chúa ơi! đây hẳn là một người đàn ông “đau khổ”…

Hơn một giờ đồng hồ sau, Nó trở ra, ông đã tỉnh giấc, đang ngồi tựa đầu vào bức tường, đoán chừng như tâm hồn đang nặng trĩu nỗi niềm, khuôn mặt trầm tư, đầy khắc khổ. Kéo tay cầm lấy túi xách, ông đứng dậy và tiếp tục lên đường. Cùng một cử chỉ như lúc đến, đứng trước cổng nhà Dòng ông cung kính cúi đầu chào và lững thững bước đi.

Người đàn ông này có đạo và ông đã sống niềm tin của mình qua cử chỉ đạo đức thật bình dân, đơn sơ”, hướng về Nhà nguyện Nó thầm nghĩ… và xin Chúa giữ gìn ông.

Niềm vui tràn lòng, khi quay lại phía sau, Nó thấy một thanh niên trẻ đang nói chuyện với ông, sau đó cho ông đi nhờ xe. Bóng dáng ông khuất dần tầm mắt Nó…

Không biết hoàn cảnh ông thế nào và cuộc đời ông ra sao, Nó chỉ biết dâng ông cho Chúa và tin rằng ông sẽ luôn được hạnh phúc trong bàn tay yêu thương, quan phòng của Ngài. Niềm tin đơn sơ của ông đã để lại một ấn tượng khó quên và gợi nhớ trong Nó hình ảnh người bố kính yêu cũng chạc tuổi ông mà Nó luôn tự hào, biết ơn và đầy thán phục.

Một đời lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, với đôi tay chai sần, thô ráp cùng với Mẹ, Bố nuôi nấng 11 anh chị em Nó khôn lớn trong tình thương dẫu cho ngày ngày phải đối diện với gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Tuy vậy, vất vả, lao nhọc của cuộc sống mưu sinh không thể lấy đi giờ kinh gia đình và tiếng cười nói, vui đùa của những thành viên trong căn nhà nhỏ nhưng đầy tình yêu thương ấy. Tận hưởng niềm hạnh phúc cho đến khi rời xa gia đình, bước theo lý tưởng dâng hiến đến năm thứ ba, Nó không nhớ về Bố nhiều cho đến khi được tin Bố đột ngột bị căn bệnh tai biến ghé thăm. Kỷ luật đời tu không cho phép Nó được ở bên Bố nhiều như lúc trước, Nó chỉ biết cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa ban cho Bố ơn bình an và chữa lành. Trở về từ bệnh viện sau một ngày được phép đi thăm Bố, Nó mới cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của một người đàn ông “chân lấm tay bùn”, quanh năm nương rẫy để vun vén cho hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái, nhất là tình thương âm thầm và kín đáo Bố đã dành mà bấy lâu Nó không nhận ra… Sau một thời gian điều trị bệnh, Bố đi lại khó khăn hơn trước, căn bệnh tai biến đã lấy đi một phần sức khỏe của Bố… Không còn đủ sức để làm những công việc nặng nhọc, Bố trao lại việc nương rẫy cho các con rồi tìm kế sinh nhai khác. Quả thật, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trông cậy Người, Người đóng cửa chính thì Người sẽ mở cửa sổ. Trong thời gian dưỡng bệnh tại gia đình, Bố có cơ hội được học một khóa nấu ăn do ủy ban nhân dân xã tổ chức, thế là không lâu sau đó dịch vụ nấu ăn Ngọc Hoàng đã ra đời. Có lẽ, vì đông con mà “Con cái là hồng ân Chúa ban” (x. Tv 127,3) nên dù sức khỏe không cho phép, Bố vẫn phải tìm cách xoay sở kinh tế để các con được ăn học đến nơi, đến chốn. Ngoài công việc nấu ăn, mỗi dịp xuân về, Bố còn thực hành nghề tay trái là gói bánh chưng theo đơn đặt hàng. Cuộc sống mưu sinh quả vất vả, được chung chia công việc mưu sinh cùng Bố, mẹ và các anh chị em mỗi độ xuân về trong dịp nghỉ phép năm, Nó cảm thấy thương gia đình thật nhiều, nhất là Bố, người đã âm thầm dành tất cả những gì tốt nhất cho Nó chỉ với một ước mong duy nhất là Nó được bền đỗ đến cùng trong nhà Chúa. Tạ ơn Chúa vì đã cho Nó được làm con của Bố, biết ơn Bố thật nhiều…

Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Nó đã xa Bố hơn 12 năm để theo đuổi lý tưởng dâng hiến của mình. Mỗi dịp nghỉ phép năm về bên gia đình huyết tộc đón tuổi mới, Nó luôn nhận được tình thương và sự quan tâm của Bố: Bố biết Nó cần gì, thích gì…nhu cầu của Nó đều được Bố đoán biết và đáp ứng.

Mùa xuân năm 2021 – mùa xuân thứ 13 trong ơn gọi thì khác…

Nơi Nó gặp Bố không phải ở nhà như những năm trước, nhìn thấy Bố, Nó không thể nở một nụ cười thật tươi như mọi lần…Còn Bố nhìn thấy Nó, chỉ thấy hai hàng lệ tuôn rơi, miệng ú ớ không nói nên lời…

Đêm ngày 27 tết trong lúc gói bánh chưng, thấy Bố mệt, các em đưa Bố lên võng nằm nghỉ, sau đó người Bố cứng đờ và không nói được nữa. Bố nhập viện huyện trong tình trạng mất kiểm soát trong việc đi tiêu tiểu, miệng méo, cứng họng không thể nói, khó ăn… Sáng ngày 28 tết về nghỉ phép năm, Nó vào thẳng bệnh viện, nhìn thấy Bố trên giường bệnh, hai hàng nước mắt giàn giụa, miệng ú ớ, cố nuốt một ngụm sữa cũng không nổi, Nó nghẹn lòng, đôi mắt bỗng cay xè…cầm tay Bố, Nó chẳng biết nói gì, thương lắm Bố của con!

Đang loay hoay lấy nước cho Bố, tiếng bác sĩ từ xa vọng tới: “cho ông về nhà ăn tết, người về trước, ba giờ chiều người nhà xuống làm thủ tục xuất viện sau”. Nó hỏi bác sĩ về bệnh tình của Bố, thì nhận được câu trả lời: “ông không sao hết, chỉ bị di chứng của tai biến lần trước, lấy thuốc về nhà uống qua tết xuống tái khám.” Bác sĩ kết luận thế, nhưng lòng Nó không yên khi nhìn thấy tình trạng hiện thời của Bố, Nó không thể đưa Bố về nhà ăn tết trong tình trạng này. Chúa ơi! Con phải làm gì bây giờ? Nó thì thầm… Sau khi nói chuyện với anh trai và gọi điện bàn hỏi với một số Dì chuyên môn y tế, Nó cùng anh trai rút hồ sơ và chuyển Bố lên bệnh viện tuyến trên. Được sự giúp đỡ của quý Dì bác sĩ trong bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất, Bố được đưa ngay vào phòng cấp cứu, với kết luận tai biến lần hai, Bố phải nhập viện để tiếp tục kiểm tra, theo dõi một số bệnh trạng khác… Vậy là mùa xuân năm nay, Bố Nó đón tuổi mới xa Mẹ và con, cháu. Tận dụng thời gian bên Bố trong những ngày nghỉ phép, nhìn Bố mà lòng Nó cảm thấy xót xa vì những nỗi đau Bố đang phải chịu. Muốn ăn cũng không ăn được, muốn nói cũng không thể, muốn đi lại cũng đành bất lực…chỉ nằm một chỗ, ú ớ đôi lời và ứa lệ mà thôi. Càng nhìn Bố, Nó càng tự hỏi: “Đâu là ý Chúa muốn cho gia đình Nó trong hoàn cảnh này? Gánh nặng mưu sinh của gia đình, mẹ và các em của Nó sẽ sống thế nào khi “chỗ dựa vững chắc nhất” của gia đình đang nhận lấy vào mình “món quà” Chúa gửi? Trong thinh lặng của cầu nguyện, Nó chỉ còn biết cậy trông, phó thác và dâng gia đình lên Chúa để Ngài hoàn tất hoạch định yêu thương Ngài đã khởi sự. Sau khi được chẩn đoán rõ bệnh tình và áp dụng phương pháp trị liệu phù hợp, sức khỏe của Bố tiến triển khá hơn dù vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian. Hết phép, Nó chào Bố về lại cộng đoàn, Bố gật đầu, mỉm cười rồi nhìn theo bóng Nó đang khuất dần…Về tới cộng đoàn, Nó bắt đầu mang theo hình ảnh Bố vào các giờ cầu nguyện để Bố và cả gia đình được Chúa giữ gìn. “Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với gia đình con” (Tv 31, 22), lòng trông cậy và lời nguyện xin của Nó đã được Chúa nhận lời.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, Bố trở về gia đình với Mẹ và các em để dưỡng bệnh, chờ ngày điều trị đợt II. Hiện tại, sức khỏe đã giảm sút rất nhiều, Bố không thể lao động hay nấu ăn được nữa, đi lại khó khăn hơn, giọng nói khó nghe hơn… nhưng Bố vẫn mãi là trụ cột vững chắc của gia đình dù chỉ đơn thuần bằng sự hiện diện mỗi ngày giữa Mẹ và các anh chị em Nó. Hơn thế nữa, sự hiện diện kèm theo những lời kinh râm ran của Bố đã góp phần gia tăng đời sống đức tin của gia đình và việc bình an đón nhận bệnh tật của Bố trở nên nguồn động lực cho Nó trên hành trình theo Chúa…

Tri ân Chúa vì Bố vẫn hiện diện để mỗi lần trở về gia đình Nó còn được gọi “Bố ơi”…

Cám ơn Bố thật nhiều vì đã mang lại cho cuộc đời Nó tràn đầy tình yêu thương, niềm vui và hy vọng.

Con gái của Bố,
Maria Trần Vân (HVTVK)

Comments are closed.

phone-icon