Thầy Giêsu – Vua Vũ Trụ

0

Sr. Mary Phạm (Binhsanhdevo,dmth)

Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm nay, trùng vào ngày lễ Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ. Là Vua và là Thầy. Chúng ta có thể mừng và tôn vinh cả hai tước hiệu đáng kính này nơi một con người có tên Giêsu không nhỉ?

1. Đức Giêsu – vị ẩn sĩ không tên tuổi

Ẩn sĩ là cách nói và hiểu về những người sống ẩn dật, ở những nơi hoang vắng, và trong một mức nào đó, họ tách biệt khỏi xã hội, có người chỉ một thời gian rồi hội nhập lại, có người ở ẩn cả đời… Ẩn mình như thế, không phải để trốn đời hay tránh người, mà để có nhiều thời gian chiêm nghiệm cuộc sống, một cách thênh thang, đầy tự do mà không bị lệ thuộc bất cứ ai, hay bất cứ điều gì…Vì thế, họ thường được biết đến như là những người khôn ngoan, tài cao đức trọng, được mọi người kính nể, thương mến, tin tưởng trao gửi bao tâm sự cùng bao lo toan trăn trở của cuộc sống.

Còn Đức Giêsu, 30 năm mai danh ẩn tích, 30 năm âm thầm trong quê nghèo với cái cưa cái bào của cha, với mũi chỉ đường kim của mẹ, với ruộng lúa vườn rau của xóm làng… chẳng tiếng tăm, chẳng tài đức, chẳng danh giá, cũng chẳng ai bận tâm đến để tầm sư học đạo. Tên tuổi có, nhưng nào có gì hay ho nơi làng quê Nazareth kia (x.Ga 1,45). Với danh xưng “con bác thợ mộc”, nghèo nàn trong xóm nhỏ, cũng là khá lắm rồi. Thế nhưng, chính 30 năm lặng thầm đó, đã cho Ngài những chiêm nghiệm thực tiễn của cuộc sống làm người, và cũng là chất liệu  quý báu cho những bài học cụ thể khi được gọi là Thầy.

2. Đức Giêsu – người Thầy không ghế, không giảng đường

Thầy, thường được gắn liền với tên tuổi, trường lớp, với các bài giảng và các thế hệ môn sinh. Thầy, cũng thường được đánh giá qua sự nổi tiếng của các trường lớp đã từng được học hay được dạy, qua sự thành công hay thất bại của các học trò, và qua sự nhìn nhận của những người xung quanh.

Còn nơi Thầy Giêsu,

Là Thầy, cũng chỉ là Thầy của 12 môn sinh chẳng giống ai: quê mùa, thất học, tư chất và đạo đức cũng chẳng có gì để hãnh diện, trái lại, còn làm cho nhiều người ái ngại khi nhìn vào.

Là Thầy, cũng chỉ là vị thầy không giảng đường, mà cũng chẳng có ghế, vì các bài giảng cho học trò cũng toàn là bài học trên đường đi, xuyên qua các làng mạc, thôn xóm, biển hồ… và nếu được tính là có ghế thì cũng chỉ là chỗ đất bằng trên đường đi, ngọn núi trên hành trình, hay hòn đá ven đường, chiếc thuyền bên sông…

Là Thầy, mà các bài giảng cũng chẳng có gì là cao siêu, ngoài chất liệu thô sơ được tìm thấy trên đường đi lối về như con chiên, con cá, lưới chài, hạt cải, hạt giống, cỏ lùng, cái đèn, bột men, đồng tiền, cửa ngõ vào thành…

Là Thầy, hay còn gọi là nhà mô phạm, người giữ luật cặn kẽ và dạy học trò cẩn thận; nhưng Thầy Giêsu lại là người hay phá luật, đã không ăn chay đàng hoàng lại còn bênh học trò khi họ bứt lúa ăn vào ngày Sabat, đã không giữ luật ngày Sabat lại còn hay vi phạm, vì cứ thích chữa bệnh trong ngày đó.

Là Thầy, người của công chúng, nên các tương quan xã hội cũng phải nghiêm minh, tác phong cũng phải chừng mực; thế mà Thầy Giêsu lại là bạn bè với phường tội lỗi, là tay ăn nhậu với quân thu thuế…

Là Thầy, mẫu mực cho các thế hệ và là niềm tự hào của gia tộc; thế mà Thầy Giêsu thường xuyên bị chống đối, có những khi bị dồn lên đỉnh núi và sắp bị ném đá; lúc lại bị nghi ngờ, bị gài vào thế bí, bị buộc vào tội chết; và gia đình đã phải tìm cách đưa Ngài về vì tưởng Ngài bị mất trí.

Là Thầy, theo quan niệm chung, là người lo rèn luyện bản thân, tạo những tương quan tốt, nhưng Thầy Giêsu lại cứ lo chuyện bao đồng, hết vi phạm luật này lại làm mất lòng người kia; thậm chí còn bị đem so sánh với quỷ vương. Hết cách!

Là Thầy, thay vì hướng nghiệp cho học trò vào những nghề hấp dẫn, hợp thời, thì Thầy Giêsu chỉ chăm chú vào những chuyện ngược đời, chúc phúc cho những người đói-nghèo-sầu khổ-khóc than; và mời gọi môn sinh đi chài lưới người, một nghề chưa nghe nói.

Là Thầy, thường được ngưỡng mộ vì bao bằng cấp, được tôn vinh vì bao cống hiến, được kính nể vì bao thế hệ học trò; nhưng với Thầy Giêsu, tất cả mọi sự được gói trọn trên thập giá ngất cao, và đám môn sinh chối từ, tán loạn, tan tác.

3. Đức Giêsu – Vua vũ trụ

Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái”. (Ga 19,19)

Tấm biển được treo trên đầu tử tội có tên Giêsu như thách thức trời đất. Con người bị treo đó là vua sao? Đây là cáo trạng hay là lời tuyên xưng của kẻ đã chất vấn và kết án tội nhân Giêsu trước đó, hay là lời nhạo báng của kẻ chiến thắng vừa kết thúc triều đại vua của dân bị đô hộ? Nhưng dù mang danh nghĩa nào, thì tấm biển đó vẫn sừng sững giữa trời cao, vẫn hiên ngang gắn liền với người bị treo trên đó, Giêsu Nazareth, qua mọi thời.

Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái”, tấm biển được treo ở cửa thành, chỗ đông người qua lại, và được viết bằng 3 thứ tiếng: Hipri: ngôn ngữ dân Ngài – phương diện tôn giáo; La tinh: vương quyền Roma – về mặt chính trị; và Hy Lạp: văn hoá thế giới thời bấy giờ… Một sự thật được phơi bày, dù sự thật đó không được hiểu đúng, và cũng không được chấp nhận, nhưng đó vẫn là sự thật: Ngài là vua, không chỉ là vua của một dân tộc, một lãnh vực tôn giáo, mà còn bao trùm cả hoàn cầu.

Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái”, Ngài là vua, không phải vua trong uy quyền theo kiểu thế gian, vì khi nhận mình là vua, trong tay Ngài chẳng có thần dân, cũng chẳng có ngai vàng; hay nói cách khác, ngai vàng của Ngài là đồi cao thập giá, triều thiên của Ngài là mão gai nhọn, thần dân của Ngài là những kẻ đang tìm mọi cách đóng đinh Ngài… một vị vua không lấy quyền lực thế gian làm sức mạnh, không dùng số đông để áp đảo, không trọng vị thế để ra oai. Ngài cũng không tự phong vương cho chính mình, nhưng đươc người ta tự mặc định và trao cho Ngài (x. Ga 19,2.3.14), trong lúc dường như đen tối nhất của cuộc đời.

Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái”, một vị vua đã thưc hiện đúng lời hứa của Ngài khi còn tại thế: khi Tôi được giương cao khỏi đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi” (x.Ga 8,28), Ngài đã kéo lên, không phải lên cao trên thập giá trong nhục hình, nhưng lên cao trong tâm tưởng, thăng hoa trong chiêm ngắm, để có thể nhận ra Ngài, như đúng Ngài là (x.Xh 3,14). Một vị vua mà chỉ khi chết đi, người ta mới chân nhận Ngài, không chỉ là vua thế gian, mà chính là con Thiên Chúa (Mc 15,39), là Đấng cứu thế (x. Lc 22, 42-43)

Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái”, bản án hay lời tuyên xưng đó, vẫn mãi còn cho đến tận thế, vẫn mãi thách thức cho mọi thời đại, vẫn mãi mời gọi và chờ đợi mọi người muôn nơi.

Con đường Ngài đi thật khác thường, môn sinh Ngài chọn chẳng giống ai, giáo thuyết Ngài dạy và mời gọi cũng đầy phi lý và thách đố… nhưng đó lại là cách Ngài đã sống, đã đẹp lòng Cha, và đã được chính Cha của Ngài tôn vinh: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất…” (x.Mt 28,18).

Lạy Thầy Giêsu cũng là Vua của chúng con, tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con làm thần dân của Ngài; đã mời gọi chúng con làm môn sinh của Ngài; đã trao gửi bao khát vọng yêu thương, với mong ước mọi người đều được ở trong vương quốc của Ngài.

Xin giúp chúng con, nhất là những nhà giáo, những kỹ sư tâm hồn, những người đang mang các trọng trách trong gia đình, xã hội, trong Giáo Hội và các đoàn thể, biết can đảm sống đúng vai trò của mình ở từng lãnh vực mình được trao phó và đảm nhận, để Lời mãi vang xa, và tình yêu mãi tròn đầy. Amen.

Comments are closed.

phone-icon