Làm trong vườn nho của Chúa – Chúa Nhật 26 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (21,28-32)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

***

Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là một lời tuyên bố dễ gây tranh cãi. Nó có thể làm cho người ta nghĩ rằng Chúa bạo miệng quá, và có người lại lợi dụng lời tuyên bố này để bao biện cho một đời sống không tốt của mình.

Ðể hiểu rõ những gì Chúa muốn nói với chúng ta qua câu nói trên, chúng ta cần đọc lại bài Tin Mừng này.

Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn: người kia có hai người con, ông nhờ đứa con thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Nó trả lời không đi, nhưng sau đó nó nghĩ lại, hối hận và lại đi. Ông nhờ đứa con thứ hai, nó nhận lời sẽ đi nhưng rồi lại không đi.

Ai trong hai người con đó đã làm theo ý cha mình? Khi đặt câu hỏi này cho các Thượng tế và Kỳ lão Do Thái, Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng: các ông cũng giống như người con thứ hai, tuy đã biết ý muốn của cha mình, nhưng chỉ “vâng, dạ” ngoài miệng mà lại không làm. Họ giống như những người chỉ yêu mến Chúa bằng môi miệng chứ không thi hành ý muốn của Người. Có lần, Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7,21).

Còn những người thu thuế và những cô gái điếm vốn bị coi là những kẻ tội lỗi. Họ giống như người con thứ nhất, lúc đầu họ cũng từ chối làm vườn nho, nghĩa là không tuân giữ lề luật và sống trong đường tội lỗi. Nhưng sau khi nghe Gioan Tẩy Giả và chính Chúa Giêsu rao giảng kêu gọi sám hối và chỉ đường công chính, họ đã hoán cải và sống theo đường ngay nẻo chính. Chúng ta cần lưu ý: Chúa không nói Nước Trời dành cho những kẻ tội lỗi mà là dành cho những người tội lỗi biết hoán cải ăn năn.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta nhiều bài học quý giá:

1. Chúng ta không nên tự giam mình trong mặc cảm tội lỗi, trong quá khứ xấu xa của mình. Chúa không giữ thành kiến với quá khứ của con người. Dù tội lỗi chúng ta có nhiều và lớn đến đâu đi nữa, nếu chúng ta biết sám hối, sửa đổi, Chúa sẽ tha thứ. Trong bài đọc I, ngôn sứ Êdêkiel khuyến khích: Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Không bao giờ là quá trễ với người có thiện chí! Với tình thương của Thiên Chúa, lúc nào chúng ta cũng có thể làm lại cuộc đời.

2. “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Câu nói này của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta niềm hy vọng. Người khác có thể lên án, ruồng rẫy chúng ta, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn nhân từ, bao dung trước lỗi lầm yếu đuối của chúng ta. Tình thương của Người vượt quá trí tưởng tượng của con người. Nếu Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ, nếu Người không xét xử theo bề ngoài, tại sao chúng ta lại thất vọng và ngã lòng?

3. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi này: nếu Chúa luôn cho chúng ta cơ hội và thời gian để hoán cải, thì đến lượt mình, chúng ta có cho anh chị em mình một cơ hội và thời gian để sửa đổi lỗi lầm của họ hay không ?

4. Giá trị đích thực của đời sống con người không phải ở quá khứ tội lỗi hay đạo đức của mình, mà là do có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị đó cũng không phải do những lời nói ngoài môi miệng, mà là do hành động, do cách sống của họ. Dù với một dĩ vãng đen tối, nếu biết thống hối, canh tân đời sống, Chúa sẽ tha thứ. Ngược lại, nếu cứ ỷ mình là “con nhà có đạo”, là “đạo dòng” mà không cố gắng sống theo Tin Mừng, không sống tinh thần bác ái, thì việc có đạo ấy cũng như không. Vì thực ra, giấy chứng nhận Rửa Tội không phải là giấy thông hành để vào được Nước Trời đâu!

Tóm lại, mỗi người chúng ta được Chúa trao trách nhiệm làm việc trong vườn nho của Người là sống và rao truyền Tin Mừng. Chúng ta không thể chu toàn trách nhiệm này chỉ bằng những lời nói suông, nhưng phải bằng những hành động cụ thể như: can đảm dứt khoát với một quá khứ không tốt để làm lại cuộc đời; cần có tấm lòng bao dung để đưa tay ra trước những vấp ngã của anh chị em mình; và trên tất cả là thái độ sẵn sàng và lòng quảng đại để đáp lại lời mời gọi đi làm việc cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon