Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN
Chúng ta hãy tự hỏi mình những câu hỏi về thời gian và mục đích. Chúng ta là những người hành hương hay những kẻ lang thang? … nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ, nhưng là thứ mà tinh thần cần.”
Khi Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ ba trong bệnh viện, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça đọc bài giảng Đức Thánh Cha chuẩn bị cho Thánh lễ hôm nay với các nghệ sĩ.
Đức Hồng y là Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục; vào đầu Thánh lễ, ngài mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho đức giáo hoàng 88 tuổi.
Sau đây là bài giảng:
______________________________
Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu công bố những Mối Phúc cho các môn đệ và đám đông dân chúng. Chúng ta đã nghe những Mối Phúc rất nhiều lần, nhưng chúng không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6:20-21). Những lời này lật đổ não trạng thế gian của chúng ta và mời gọi chúng ta nhìn thực tại bằng đôi mắt mới, bằng cái nhìn của Thiên Chúa, để chúng ta có thể nhìn xa hơn vẻ bên ngoài và nhận ra cái đẹp ngay cả giữa những mỏng giòn và đau khổ.
Phần thứ hai của đoạn Tin Mừng chứa đựng những lời lẽ gay gắt và răn dạy: “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than” (Lc 6:24–25). Sự tương phản giữa “phúc cho anh em” và “khốn cho các ngươi” nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc phân định chúng ta tìm thấy sự an toàn của mình ở đâu.
Là những nghệ sĩ và là những người đại diện cho thế giới văn hóa, anh chị em được kêu gọi trở thành chứng nhân cho cái nhìn mang tính cách mạng của các Mối Phúc. Sứ mệnh của anh chị em không chỉ là tạo ra cái đẹp, mà còn là tỏ lộ sự thật, sự thiện và cái đẹp ẩn giấu trong lịch sử, để lên tiếng cho những người không có tiếng nói, để biến nỗi đau thành niềm hy vọng.
Chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng tài chính và xã hội phức tạp, nhưng sự khủng hoảng của chúng ta trên hết là khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng ý nghĩa. Chúng ta hãy tự hỏi mình những câu hỏi về thời gian và mục đích. Chúng ta là những người hành hương hay những kẻ lang thang? Hành trình của chúng ta có đích đến hay chúng ta không có phương hướng? Nghệ sĩ có nhiệm vụ giúp con người không bị lạc lối và giữ một cái nhìn tràn đầy hy vọng.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng hy vọng thì không dễ dàng, nông cạn hay trừu tượng. Không! Niềm hy vọng đích thực được đan xen trong bi kịch của cuộc sống con người. Hy vọng không phải là nơi ẩn náu tiện lợi, mà là ngọn lửa bừng cháy và tỏa sáng, như lời của Chúa. Đó là lý do tại sao nghệ thuật đích thực luôn thể hiện cuộc gặp gỡ với sự huyền bí, với vẻ đẹp vượt trội hơn chúng ta, với nỗi đau thách đố chúng ta, với sự thật kêu gọi chúng ta. Bằng không thì, “khốn cho chúng ta!” Lời cảnh báo của Chúa thật nghiêm khắc.
Như nhà thơ Gerard Manley Hopkins viết, “Thế giới được nạp đầy sự vĩ đại của Thiên Chúa. Nó sẽ bùng sáng, như ánh sáng lóe lên từ một tấm lá kim loại bị rung lắc”. Sứ mệnh của nghệ sĩ là khám phá sự vĩ đại ẩn giấu này và bộc lộ nó, làm cho nó trở nên rõ ràng trước mắt và trong lòng chúng ta. Cũng chính nhà thơ đó đã cảm nhận được “tiếng vang vọng như chì” và “tiếng vang vọng như vàng” trong thế giới này. Các nghệ sĩ rất nhạy cảm với những tiếng vọng này và thông qua công việc, họ tham gia vào việc phân định những tiếng vang vọng khác nhau của các biến cố trên thế giới và giúp người khác cũng thực hiện như vậy. Những người đại diện cho thế giới văn hóa được kêu gọi đánh giá những tiếng vọng này, giải thích chúng cho chúng ta và chỉ ra con đường mà chúng dẫn dắt chúng ta đi: hoặc đó là những bài ca quyến rũ của các nàng tiên cá, hoặc là những lời kêu gọi chân thành đối với nhân loại. Anh chị em được yêu cầu đưa ra cái nhìn sâu sắc để giúp phân biệt giữa những gì giống như “trấu gió thổi bay” và những gì chắc chắn, “như những cây trồng bên dòng nước”, có khả năng sinh hoa trái (x. Tv 1:3-4).
Các nghệ sĩ thân mến, tôi nhìn thấy nơi anh chị em là những người bảo vệ cái đẹp, sẵn sàng đương đầu với sự đổ vỡ của thế giới chúng ta, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, người đau khổ, người bị thương tổn, bị giam cầm, bị ngược đãi hoặc người tị nạn. Tôi nhìn thấy nơi anh chị em là những người bảo vệ các Mối Phúc! Chúng ta sống trong thời đại mà những bức tường mới đang được dựng lên, khi sự khác biệt trở thành cái cớ cho việc chia rẽ thay vì là cơ hội để làm phong phú lẫn nhau. Nhưng anh chị em, những người của thế giới văn hóa, được kêu gọi xây dựng những cây cầu nối, tạo ra không gian cho sự gặp gỡ và đối thoại, khai sáng tâm trí và sưởi ấm tâm hồn.
Một số người có thể nói: “Nhưng nghệ thuật có ích gì trong thế giới đầy thương tích của chúng ta? Không phải còn có những việc cấp bách hơn, thiết thực hơn, gấp rút hơn để làm sao?” Tuy nhiên, nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ, nhưng là thứ mà tinh thần cần. Nó không phải là sự trốn chạy khỏi thực tại, mà là một trách nhiệm, một tiếng gọi hành động, một lời khẩn nài và một tiếng kêu cầu. Giáo dục về vẻ đẹp đích thực là giáo dục về niềm hy vọng. Và hy vọng không bao giờ tách rời khỏi bi kịch của cuộc sống; nó đi qua những cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng ta, những khó khăn của cuộc sống và những thách đố của thời đại chúng ta.
Trong Tin Mừng chúng ta đã nghe hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng phúc cho những người nghèo, người đau khổ, người hiền lành và bị bách hại. Đó là một sự thay đổi về mặt não trạng, một cuộc cách mạng về quan điểm. Các nghệ sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc cách mạng này. Thế giới cần những nghệ sĩ tiên tri, những nhà tri thức can đảm và những người sáng tạo văn hóa.
Hãy để Tin mừng của các Mối Phúc dẫn dắt anh chị em, và mong rằng nghệ thuật của anh chị em là sứ giả của một thế giới mới. Hãy cho chúng tôi xem thi ca của anh chị em! Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm, đặt câu hỏi và chấp nhận rủi ro. Nghệ thuật đích thực không bao giờ dễ dàng; nó mang lại sự bình yên của những thao thức. Và anh chị em đừng quên rằng hy vọng không phải là ảo tưởng; cái đẹp không phải là một điều không tưởng. Nghệ thuật của anh chị em không phải là một món quà ngẫu nhiên mà là một tiếng gọi. Vậy thì hãy đáp lại bằng sự quảng đại, đam mê và tình yêu.