Toàn văn bài giảng Chúa nhật Phục sinh của Đức Thánh Cha

0

Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN

Đây là thông điệp của lễ Phục sinh: chúng ta phải tìm kiếm Người ở nơi khác…. Người không còn là tù nhân của cái chết nữa, Người không còn bị quấn trong tấm khăn liệm nữa, do đó chúng ta không thể giam hãm Người trong một câu chuyện cổ tích, chúng ta không biến Người thành một vị anh hùng của thế giới cổ đại, hoặc nghĩ về Người như một bức tượng trong viện bảo tàng!

Do Đức Giáo hoàng vẫn còn đang dưỡng bệnh, Đức Hồng y Angelo Comastri đọc bài giảng và chủ trì phụng vụ sáng Chúa Nhật Phục sinh thay mặt Đức Giáo hoàng, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với hàng chục ngàn tín hữu và rất nhiều hoa.

Lễ Phục sinh được cử hành tại Vatican khi Đức Giáo hoàng Phanxicô vắng mặt, người hiện đang dưỡng bệnh sau thời gian nằm viện vì nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.

“Với tình cảm rất xúc động, tôi đã đọc bài giảng mà Đức Thánh Cha chuẩn bị cho ngày trọng đại này”, Đức Hồng y Comastri, cựu linh mục trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và là linh mục tổng đại diện của Thành Vatican, phát biểu tại quảng trường phủ đầy vòng hoa Hà Lan.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến ban phép lành “urbi et orbi” và cũng thực hiện chuyến đi đầu tiên xuyên qua Quảng trường bằng xe giáo hoàng kể từ khi nằm viện. (Xem bài viết và hình ảnh ở cuối bài giảng này.)

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.

_________________________________

Maria Mácđala, thấy tảng đá của ngôi mộ đã bị lăn ra, chạy đi báo tin cho Phêrô và Gioan. Khi nhận được tin rất bàng hoàng này, hai tông đồ liền đi ra và — như Phúc Âm tường thuật — “hai người cùng chạy” (Ga 20:4). Những nhân vật chính trong các trình thuật Phục sinh đều chạy! Về một mặt, “chạy” có thể diễn tả sự lo lắng rằng xác Chúa đã bị lấy đi; nhưng mặt khác, sự vội vã của Maria Mácđala, Phêrô và Gioan diễn tả lòng khao khát, lòng mong mỏi của trái tim, thái độ bên trong của những người lên đường tìm kiếm Chúa Giêsu. Quả thật, Chúa đã sống lại từ cõi chết và vì thế không còn ở trong ngôi mộ kia nữa. Chúng ta phải tìm Người ở nơi khác.

Đây là thông điệp của lễ Phục sinh: chúng ta phải tìm kiếm Người ở nơi khác. Chúa Kitô đã sống lại, Người đang sống! Người không còn là tù nhân của cái chết nữa, Người không còn bị quấn trong tấm khăn liệm nữa, do đó chúng ta không thể giam hãm Người trong một câu chuyện cổ tích, chúng ta không được biến Người thành một anh hùng của thế giới cổ đại, hay nghĩ về Người như một bức tượng trong viện bảo tàng! Ngược lại, chúng ta phải tìm kiếm Người và đây là lý do tại sao chúng ta không thể đứng yên một chỗ. Chúng ta phải hành động, lên đường tìm kiếm Chúa: tìm kiếm Người trong cuộc sống, tìm kiếm Người trên khuôn mặt của anh chị em chúng ta, tìm kiếm Người trong công việc hàng ngày, tìm kiếm Người ở mọi nơi ngoại trừ trong ngôi mộ.

Chúng ta phải liên tục tìm kiếm Người không ngừng. Vì nếu Người đã sống lại từ cõi chết, thì Người hiện diện ở khắp nơi, Người cư ngự giữa chúng ta, ngay cả ngày hôm nay Người ẩn mình và tỏ lộ trong những người anh chị em mà chúng ta gặp trên đường đi, trong những tình huống bình thường và khó đoán nhất của cuộc sống. Chúa đang sống và luôn ở bên chúng ta, cùng khóc với những người đau khổ và làm tăng thêm vẻ đẹp cuộc sống qua những hành động yêu thương nhỏ bé mà mỗi người chúng ta thực hiện.

Vì lý do này, niềm tin Phục sinh của chúng ta, niềm tin mở lòng chúng ta ra để gặp gỡ Chúa phục sinh và chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Người vào cuộc sống của mình, hoàn toàn không phải là sự an phận tự mãn trong một trạng thái “an tâm tôn giáo” nào đó. Ngược lại, Phục sinh thúc đẩy chúng ta hành động, chạy như Maria Mácđala và các tông đồ; niềm tin đó mời gọi chúng ta hãy có đôi mắt “nhìn xa hơn”, để nhận ra Chúa Giêsu, Đấng đang sống, như Thiên Chúa mặc khải và hiện diện ngay cả ngày hôm nay, Đấng đang nói với chúng ta, đi trước chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên. Giống như Maria Mácđala, mỗi ngày chúng ta có thể trải nghiệm việc bị mất Chúa, nhưng mỗi ngày chúng ta cũng có thể chạy đi tìm Người một lần nữa, với sự chắc chắn rằng Người sẽ cho phép chúng ta tìm thấy Người và sẽ đổ đầy ánh sáng phục sinh của Người trong chúng ta.

Anh chị em thân mến, đây là niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta: chúng ta có thể sống cuộc sống nghèo khó, mong manh và đầy thương tích này bằng cách bám chặt vào Đức Kitô, vì Chúa đã chiến thắng sự chết, Người chiến thắng bóng tối của chúng ta và Người sẽ chiến thắng bóng tối của thế gian, để làm cho chúng ta sống với Người trong niềm vui, mãi mãi. Đây là mục tiêu mà chúng ta hướng tới, như Thánh Tông đồ Phaolô nói, quên đi những gì đã qua và vươn tới những gì ở phía trước (x. Phil 3:12-14). Như Maria Mácđala, Phêrô và Gioan, chúng ta hãy vội vã đến gặp Chúa Kitô.

Năm Thánh mời gọi chúng ta canh tân món quà hy vọng trong chúng ta, phó thác những đau khổ và lo lắng của chúng ta cho niềm hy vọng, chia sẻ nó với những người chúng ta gặp trên hành trình và trao phó tương lai của cuộc sống chúng ta và vận mệnh của gia đình nhân loại cho niềm hy vọng. Vì vậy, chúng ta đừng bằng lòng với những thứ phù du của thế giới này hoặc đầu hàng trước nỗi u buồn; chúng ta phải chạy, ngập tràn niềm vui. Chúng ta hãy chạy về phía Chúa Giêsu, chúng ta hãy khám phá lại ân sủng vô giá khi được làm bạn với Người. Chúng ta hãy để Lời sự sống và chân lý của Người tỏa sáng trong cuộc sống của chúng ta. Như nhà thần học vĩ đại Henri de Lubac nói, “Chỉ cần hiểu điều này là đủ: Kitô giáo là Chúa Kitô. Quả thật, không có gì khác ngoài điều này. Trong Chúa Kitô, chúng ta có tất cả” (Les responsabilités doctrinales des catholiques dans le monde d’aujourd’hui, Paris 2010, 276).

Và cái “tất cả” này là Chúa Kitô Phục sinh mở ra niềm hy vọng cho cuộc sống chúng ta. Người đang sống, Người vẫn muốn canh tân đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Với Người, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, chúng ta thưa rằng:

“Lạy Chúa, trong ngày lễ hôm nay, chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn này: để chúng con cũng được đổi mới, để được trải nghiệm sự mới mẻ đời đời này. Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy chúng con khỏi những bụi bặm buồn bã của thói quen, của sự mệt mỏi và thờ ơ; xin ban cho chúng con niềm vui mỗi sáng bước đi với sự ngạc nhiên, với đôi mắt háo hức nhìn thấy những màu sắc mới của buổi sáng, độc đáo và không giống bất kỳ buổi sáng nào khác. […] Mọi sự đều mới, lạy Chúa, và không có gì giống nhau, không có gì là xưa cũ” (A. Zarri, Quasi una preghiera).

Thưa anh chị em, trong sự kỳ diệu của niềm tin Phục sinh, mang trong lòng mọi sự mong chờ hòa bình và giải thoát, chúng ta hãy thưa: Lạy Chúa, với Chúa mọi sự đều mới mẻ. Với Chúa, mọi sự lại bắt đầu.

Comments are closed.

phone-icon