Đức Giáo hoàng Lêô XIV

0

Sr. Teresa Ngọc Hà, OP chuyển ngữ
Nguồn: Marlon Eugenio Apat

Năm 1975: Ngài đã làm một quyết định gây chấn động
Ngài đã từ chối trường Luật Harvard đến phục vụ những làng quê nghèo nhất của Peru.
Giờ đây, ngài là vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo.
• Nói được tiếng Inca cổ
• Đi bộ 8 tiếng để giúp người nghèo
• Là người Mỹ đầu tiên được bầu làm Giáo hoàng

Câu chuyện chưa từng được kể về Tân Giáo hoàng Robert Prevost

Năm 1975, Robert Prevost đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời.
Là một giáo viên Toán ở Chicago, một người Công giáo đạo hạnh, và đã được nhận vào Trường Luật Harvard đầy danh giá.
Ngài có mọi điều mà một người trẻ có thể mơ ước.
Nhưng rồi—ngài đã chọn một hướng đi mà không ai ngờ tới.

Ngài đã:
nói không với Harvard.
nói không với tương lai lương sáu con số.
nói không với danh vọng.
nói không với tiện nghi.

Và nói “vâng”—với một điều mà ít người dám chọn: một cuộc đời từ bỏ hoàn toàn vì Tin Mừng.

Ngài gia nhập một Hội dòng truyền giáo và đến phục vụ ở Peru.
Ngài không đến những thành phố lớn, không đến những nơi du lịch. Mà là đến những ngôi làng xa xôi nhất—nơi trẻ em chết vì những căn bệnh có thể chữa được, nơi người dân phải đi bộ hàng giờ chỉ để lấy được một ít nước sạch. Nơi không đường xá, không nước máy, không Internet, nơi chỉ có núi rừng, im lặng và đói nghèo. Nhưng ngài đã đón nhận tất cả và coi đó như chính ngôi nhà của mình.

Robert không chỉ sống giữa dân làng, ngài trở thành một phần của họ.

  • Học tiếng Quechua—ngôn ngữ linh thiêng của người Inca
  •  Mang lương thực đi bộ nhiều ngày
  •  Ngủ trên nền đất cùng với người dân
  •  Cầu nguyện dưới ánh sáng của bầu trời đầy sao

Khi không xây nhà, ngài dạy toán cho những đứa trẻ đi chân đất dưới mái trường dột nát.
Khi không giảng dạy, ngài đưa bệnh nhân bằng lừa đến chỗ chữa trị.
Khi không chữa lành, ngài lắng nghe—thật sự lắng nghe—những câu chuyện của những người mà không ai màng đến.

Khi bạn bè ở quê nhà trở thành luật sư, bác sĩ, ngài theo đuổi một ơn gọi hoàn toàn khác:
Một mục tử
Một người anh em
Một chiến binh thầm lặng của đức tin

Và rồi, dần dần tiếng lành đồn xa.
Việc lành của ngài không được phát sóng, nhưng vang vọng giữa dãy núi Andes.

Các giám mục bắt đầu chú ý.
Các linh mục biết đến ngài.
Và sau cùng—Tòa Thánh công nhận.

Hội dòng mời gọi ngài trở về để lãnh đạo toàn dòng Augustinô.
Từ một người phục vụ làng quê, ngài được trao trách nhiệm chăm sóc 2.800 tu sĩ Augustinô trên hơn 40 quốc gia.

Dù vậy—ngài vẫn giữ nguyên đôi dép cũ.
Vẫn cùng bước với người nghèo.
Vẫn từ chối tiện nghi.

Rồi một cú điện thoại đã thay đổi tất cả.
Năm 2020, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục, chịu trách nhiệm giám sát các giám mục toàn cầu.
Điều này hiếm có.
Nhưng Robert chưa bao giờ sống để chạy theo truyền thống.

Ngài không chỉ thông thạo tiếng Latinh hay Giáo luật.
Ngài thành thạo lòng trắc ẩn
Sống khiêm nhu
Biết lắng nghe
Và hiện diện trọn vẹn với tha nhân.

Tòa Thánh không chỉ thấy nơi ngài một linh mục.
Nhưng thấy một nhà lãnh đạo có tâm.

Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Giám mục Robert Prevost trở thành Hồng y, chỉ dưới Giáo hoàng một bậc.

Và rồi… năm 2025, lịch sử được ghi dấu.
Lần đầu tiên trong lịch sử:

Một người Mỹ
Một giáo viên toán
Một nhà truyền giáo của người bị quên lãng
Được cất nhắc với cương vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo hoàn vũ.

Và ngài không quên những con người đã giúp hình thành con người của mình.

Cho đến ngày nay, Đức Giáo hoàng Robert vẫn trở lại những ngôi làng xưa ấy.
Vẫn cầu nguyện bằng tiếng Quechua
Vẫn ngồi trên nền đất
Vẫn nắm tay người già trong thinh lặng

Bởi vì ngài tin rằng:
Lãnh đạo không phải là chức vị mà là sự hiện diện.

Thế giới chạy theo quyền lực.
Nhưng Robert Prevost chứng minh rằng:
• Danh xưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có phục vụ
• Tri thức sẽ vô ích nếu thiếu tình yêu
• Và đức tin—nếu không đi kèm hy sinh—chỉ là thanh la phèng phèng.

Ngài đã từ bỏ chạy theo thế gian nhưng chọn sống để thay đổi thế gian.

Comments are closed.

phone-icon