Xin thánh hiến họ trong sự thật – SN theo WAU ngày 04.06.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Have you ever set something apart for a specific purpose? For instance, you probably use your fine linens and best dishes for a holiday celebration, not for a quick snack. You wear a tuxedo or a fancy gown for a formal dinner, not to mow the lawn. That’s the theme of today’s Gospel. Jesus is asking his Father to consecrate us—to set us apart— for a holy purpose. He is praying that we be dedicated in service to the truth.

To be consecrated to Jesus and his truth means to be right where he wants us. It means to be ready to do whatever will help him accomplish his purposes. It also means that we can’t give unholy thoughts and desires a place in our minds and hearts. Nor can we allow our minds to be filled only with our plans and agendas. We don’t want to miss opportunities to share God’s love with someone, for example, or to offer to pray with a friend.

Jesus knew how difficult it would be for us to remain set apart for him in a world filled with temptation. So he prayed that we would remain faithful to our calling: “Holy Father, keep them in your name” (John 17:11). He prayed that we would live in unity with each other: “That they may be one just as we are” (17:11). He prayed that we be delivered from the devil’s deceptions: “That you keep them from the Evil One” (17:15). Even today, he continues to pray for us, always asking his Father to keep transforming us and renewing our minds for his purposes.

You will find each of these petitions of our Lord echoed in the prayer that he taught us. When you pray the Our Father, imagine that you and Jesus are praying together that you be set apart with the Father: “Hallowed be thy name.” You ask the Father to help you live in unity with others: “As we forgive those who trespass against us.” And you can ask him to keep you from the evil one: “Lead us not into temptation.”

May we be consecrated in the truth! May we all set out the fine china and brush off our best outfits so that we’re ready to work for God’s holy purposes!

“Our Father in heaven, set me apart and use me for your glory.”

Bạn đã bao giờ đặt một cái gì đó khác biệt cho một mục đích cụ thể chưa? Ví dụ, bạn có thể sử dụng khăn trải giường cao cấp và những món ăn ngon nhất cho một lễ kỷ niệm ngày lễ chứ không phải cho một bữa ăn nhanh. Bạn mặc một bộ tuxedo hoặc một cái áo sang trọng cho một bữa tối trang trọng, không phải để cắt cỏ. Đó là chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đang xin Cha Ngài thánh hiến chúng ta – để biệt riêng chúng ta – cho mục đích thánh thiêng. Ngài đang cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tận tụy phục vụ chân lý.

Được thánh hiến cho Chúa Giêsu và chân lý của Ngài có nghĩa là ở ngay nơi Ngài muốn chúng ta. Nó có nghĩa là sẵn sàng làm bất cứ điều gì sẽ giúp Ngài đạt được mục đích của mình. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể để những ý nghĩ và ước muốn không thánh thiện chiếm một vị trí trong tâm trí và trái tim mình. Chúng ta cũng không thể cho phép tâm trí mình chỉ chứa đầy những kế hoạch và chương trình nghị sự. Chẳng hạn, chúng ta không muốn bỏ lỡ những cơ hội để chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với một người nào đó, hoặc đề nghị cầu nguyện với một người bạn.

Chúa Giêsu biết chúng ta sẽ khó khăn biết bao để giữ mình được biệt riêng cho Ngài trong một thế giới đầy cám dỗ. Vì vậy, Ngài cầu nguyện rằng chúng ta sẽ luôn trung thành với ơn gọi của mình: “Xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha” (Ga 17,11). Ngài cầu nguyện rằng chúng ta sẽ sống hiệp nhất với nhau: “Để cho họ nên một như chúng ta” (17,11). Ngài cầu nguyện rằng chúng ta được giải cứu khỏi sự lừa dối của ma quỷ: “Xin Cha gìn giữ họ khỏi Ác thần” (17,15). Ngay cả ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, luôn xin Chúa Cha tiếp tục biến đổi chúng ta và đổi mới tâm trí chúng ta cho mục đích của Ngài.

Bạn sẽ thấy mỗi lời thỉnh cầu này của Chúa chúng ta vang vọng trong lời cầu nguyện mà Ngài đã dạy chúng ta. Khi bạn cầu nguyện Kinh Lạy Cha, hãy tưởng tượng rằng bạn và Chúa Giêsu đang cùng nhau cầu nguyện để bạn được biệt riêng với Chúa Cha: “Danh Cha được thánh.” Bạn xin Chúa Cha giúp bạn sống hiệp nhất với tha nhân: “Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con”. Và bạn có thể xin Ngài gìn giữ bạn khỏi sự dữ: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.”

Xin cho chúng con được thánh hiến trong sự thật! Mong sao tất cả chúng ta sắp xếp đồ sứ tinh xảo và cởi bỏ những bộ quần áo đẹp nhất của mình để sẵn sàng làm việc cho các mục đích thánh thiện của Thiên Chúa!

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin biệt riêng con và sử dụng con vì vinh quang của Cha.

Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa (Cv 20,32)

Yesterday, we saw Paul grappling with the desire to complete his course and his sense that his work may have come to a close. Today, we see his faith as he commends his brothers and sisters in Ephesus into God’s hands. Paul had worked among them for three years. But as he looked to the future, he warned them, “Men will come forward perverting the truth to draw the disciples away after them” (Acts 20:30). So was Paul worried by this?

Not really. And he didn’t want the Ephesians to worry, either. He simply told them to be vigilant and remember the time he had spent among them, teaching them, praying with them, and suffering with them. But in the end, after all the words and prayers and tears, they were in God’s hands. God was the only One who, even amid threats to their faith, could “build [them]up and give [them]the inheritance among all who are consecrated” (Acts 20:32).

What an example Paul gives to us as we entrust our loved ones to God and intercede for them. Obviously, we pray fervently. We may even shed some tears as we tell the Lord about our concerns. We take opportunities to speak to them from the heart, but we don’t have to be consumed with worry. As we place them in the capable hands of our God, we can be confident that he will take care of the people we love, no matter what dangers or threats lie ahead.

Of course, that’s easier said than done. When you’re praying for a child who is discerning a religious vocation or a grandchild who seems to be getting into trouble or your sister who doesn’t want to go to church anymore, you might feel helpless. But this is where faith comes in. Ask yourself, “Is God able to protect them? Is he aware of the uncertainties that lie ahead for them? Does he know the hidden things that are going on in their hearts? Does he love them enough to help them?” The answer to all these questions is a resounding “Yes!” So take that step of faith, and like Paul, commend them and their needs to God.

“Heavenly Father, I trust you to take care of my loved ones, come what may!”

Hôm qua, chúng ta thấy Phaolô vật lộn với mong muốn hoàn thành khóa học của mình và cảm giác rằng công việc của ông có thể đã kết thúc. Hôm nay, chúng ta thấy đức tin của ông khi ông giao phó anh chị em mình ở Êphêsô vào tay Chúa. Phaolô đã làm việc giữa họ trong ba năm. Nhưng khi nhìn về tương lai, ông đã cảnh báo họ: “Sẽ có những người đến bóp méo sự thật để lôi kéo các môn đệ theo họ” (Cv 20,30). Vậy Phaolô có lo lắng về điều này không?

Thực ra là không. Và ông cũng không muốn người Êphêsô lo lắng. Ông chỉ bảo họ hãy cảnh giác và nhớ lại thời gian ông đã dành cho họ, dạy dỗ họ, cầu nguyện với họ và chịu đau khổ với họ. Nhưng cuối cùng, sau tất cả những lời nói, lời cầu nguyện và nước mắt, họ đã nằm trong tay Chúa. Chúa là Đấng duy nhất, ngay cả khi đức tin của họ bị đe dọa, có thể “xây dựng [họ] và ban cho [họ] phần cơ nghiệp giữa tất cả những người được thánh hiến” (Cv 20,32).

Phaolô đã nêu gương cho chúng ta khi chúng ta phó thác những người thân yêu của mình cho Chúa và cầu thay cho họ. Rõ ràng là chúng ta cầu nguyện tha thiết. Chúng ta thậm chí có thể rơi nước mắt khi nói với Chúa về những mối quan tâm của mình. Chúng ta tận dụng cơ hội để nói với họ từ trái tim, nhưng chúng ta không cần phải lo lắng. Khi chúng ta trao họ vào bàn tay đầy năng lực của Chúa, chúng ta có thể tin chắc rằng Người sẽ chăm sóc những người chúng ta yêu thương, bất kể nguy hiểm hay mối đe dọa nào ở phía trước.

Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Khi bạn cầu nguyện cho một đứa trẻ đang phân định ơn gọi tu trì hoặc một đứa cháu dường như đang gặp rắc rối hoặc chị gái của bạn không muốn đến nhà thờ nữa, bạn có thể cảm thấy bất lực. Nhưng đây chính là lúc đức tin xuất hiện. Hãy tự hỏi bản thân: “Liệu Chúa có thể bảo vệ họ không? Người có biết trước những điều không chắc chắn sắp xảy ra với họ không? Người có biết những điều ẩn giấu đang diễn ra trong lòng họ không? Người có yêu thương họ đủ để giúp đỡ họ không?” Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này là một tiếng “Có!” vang dội! Vậy hãy bước đi trong đức tin, và giống như Phaolô, hãy phó thác họ và những nhu cầu của họ cho Chúa.

Lạy Cha trên trời, con tin tưởng rằng Cha sẽ chăm sóc những người thân yêu của con, bất kể điều gì xảy ra!

Comments are closed.

phone-icon