Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC:
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ Bên Cung Thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi yêu thương chúng con vô bờ, Chúa đã khiêm nhường ẩn thân trong Bánh Thánh. Là Thiên Chúa đầy yêu thương, Chúa yêu thương hết mọi người, nhưng đặc biệt Chúa yêu thương những ai nghèo khổ bất hạnh. Chúa đứng về phía những kẻ tầm thường bé mọn. Từ lúc sinh ra cho đến chết, Chúa đã tự sống hoàn toàn khó nghèo, Chúa luôn gần gũi người nghèo, dành trái tim yêu thương của mình cho họ. Cảm nghiệm này làm chúng con thêm tin tưởng để tìm đến cùng Thiên Chúa, bởi suy cho cùng chúng con chỉ là những kẻ nghèo: nghèo ơn thánh, nghèo tình thương, nghèo năng lực… nghèo mọi mặt. Chúng con chỉ là hư không, chỉ là người quản lý. Mọi sự đều là của Chúa, cần phải quy về Chúa thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa đến giúp con vượt thắng bao mê lầm, yếu hèn, để chúng con luôn trung thành trong ơn gọi làm môn đệ Chúa, và xin ban lời hằng sống cho chúng con.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA ( Lc 12, 32 – 48 )
IV. SUY NIỆM
Đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta lại chẳng có ước mơ, hy vọng? Càng ước mơ càng hy vọng, chúng ta càng dốc toàn tâm toàn lực để ước mơ hy vọng đó được sớm trở thành hiện thực. Và sống trong ơn gọi người môn đệ Chúa Kitô, thì ngoài những ước mơ hy vọng thuộc về trần thế, còn có những ước mơ hướng về thực tại trên trời. Mà ước mơ cao đẹp nhất là thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn, là làm sao đạt được cứu cánh nước trời. Đời người Kitô hữu là những ngày chờ đợi Chúa đến. Ai trong chúng ta cũng tin rằng, sớm muộn gì thì Chúa cũng lại đến. Nhưng việc Chúa đến luôn có tính cách bất ngờ, nên trong niềm hy vọng chờ đợi, lại hàm chứa sự tỉnh thức, sẵn sàng. Chúng ta phải chờ đợi Chúa theo tinh thần Tin Mừng.
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, cầm đèn cháy sáng trong tay, để khi chủ nhà gõ cửa thì mở ngay cho chủ”. Dụ ngôn này nói về người chủ đi dự tiệc, không biết sẽ về nhà lúc nào. Vì thế, người đầy tớ trung tín phải nhẫn nại đợi chờ. Và hạnh phúc biết bao khi được đồng bàn cùng chủ, được chủ tiếp đãi phục vụ. Người Kitô hữu sống trong tình trạng chờ đợi tỉnh táo, thì khi Đức Kitô trở lại, sẽ được hạnh phúc lớn lao, được tham dự vào bàn tiệc cánh chung, được Đức Kitô thiết đãi muôn đời.
Để làm sáng tỏ đề tài tỉnh thức, Đức Giêsu lại trình bày dụ ngôn người chủ nhà không biết ngày giờ kẻ trộm xuất hiện, nên phải khôn ngoan, tỉnh thức canh phòng không ngừng. Giờ quang lâm, giờ Con Người trở lại cũng thế, hoàn toàn bất ngờ. Nếu thiếu tỉnh thức, chúng ta không thể sẵn sàng đón tiếp Ngài, và đó sẽ là điều thật nguy hiểm cho số phận đời đời của chúng ta.
Hoặc như người chủ đi xa, tín nhiệm đầy tớ đã giao số tiền vốn và ủy thác công việc. Đã là đầy tớ trung tín, thì cho dù thiếu vắng chủ, họ vẫn chuyên chăm với các bổn phận, không thụ động lơ là, không bê tha, buông thả phóng túng, chè chén say sưa, không hống hách bắt nạt các đầy tớ khác, nhưng hết lòng bảo vệ tài sản của chủ, phân phát lương thực cho những kẻ dưới quyền mình. Người đầy tớ khôn ngoan sẽ hạnh phúc biết bao, bởi khi trở về, chủ sẽ trọng thưởng: đặt coi sóc hết tất cả tài sản của ông.
Sẵn sàng tỉnh thức, là tư thế biểu lộ niềm tin, là thái độ phải có của người Kitô hữu. Quan tâm tới lợi ích, phần rỗi chúng ta, Chúa đã dùng lời Chúa cảnh giác chúng ta. Nhưng bao năm tháng qua chúng ta đã sống ra sao? Vì yêu thương Chúa đã cho chúng ta hiện hữu. Ngài đặt vào tay chúng ta những nén bạc, dạy chúng ta phải sinh lợi một cách hữu hiệu. Thiên Chúa còn ủy thác cho chúng ta các nhiệm vụ, mời gọi chúng ta nỗ lực chu toàn trong yêu mến. Ngài mời gọi chúng ta tỉnh thức, để chúng ta nhận thấy phận mình tầm thường yếu đuối. Mà quanh chúng ta, cạm bẫy cuộc đời không thiếu: nào là đam mê xác thịt lôi cuốn, nào là những lo lắng vật chất tiền của, và nhiều quyến luyến khác…Nếu không có ơn Chúa, làm sao chúng ta có thể vượt thắng !
Thế nhưng, đã có lúc chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc đời chúng ta. Lúc chúng ta hăng say làm việc, dấn thân phục vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan… thế mà nào có nhận được từ Ngài một lời động viên khích lệ! Khi chúng ta phải lao đao dưới sức nặng thập giá đời mình, phải chiến đấu với bao thách đố cuộc đời hay khi nơi chúng ta đầy ắp những chán nản, thất vọng, khát mong một lời ủi an mà sao chẳng thấy Ngài! Thiên Chúa như người chủ trẩy đi xa, bởi vì Ngài muốn tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta. Ngài hiện diện vô hình, âm thầm lặng lẽ, bởi Ngài tin vào sự trưởng thành của mỗi chúng ta, và bởi Ngài muốn đo lường sự tín trung của mỗi chúng ta. Đợi chờ lâu ngày mà thiếu nhẫn nại bền chí, thì sẽ dễ mỏi mòn chán nản. Đức tin non yếu và tình mến chưa nồng nàn, dễ nảy sinh lạm dụng tự do để sống buông thả, chây lười…Không thiếu những Kitô hữu đã quên các chân lý hằng sống của Chúa, chạy theo những lời đường mật của thế gian, ma quỷ, xác thịt, sống trong một thiên đàng giả tạo. Họ cứ trượt dài, và còn trượt dài trong vấp ngã, còn chúng ta thì sao?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng chúng con biết nghe theo lời Chúa, để từ nay:
– Luôn biết tỉnh thức sẵn sàng, luôn cầu nguyện hy sinh, kiên trì nhẫn nại đợi chờ Chúa.
– Biết tận dụng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ mọi người.
– Biết quảng đại chia sẻ của cải vật chất cho những người túng thiếu.
– Biết từ bỏ con người cũ đầy tội lỗi bất toàn, để sống trong sạch, khôn ngoan, chu toàn các bổn phận vì Chúa.
Sống như thế, dẫu khi Chúa đến bất ngờ, hay khi Chúa đến trong ngày chung thẩm, chúng con đều mừng rỡ hân hoan, bởi Chúa đến là để cứu độ chúng con, là để đem chúng con vào cõi phúc muôn đời.
(Xin mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát )
Hát: Hãy Sám Hối Và Canh Tân
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
“Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì giờ các con không ngờ thì Con Người sẽ đến”. Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa nhắc nhở chúng con: Chúa sẽ đến với từng chúng con, Chúa sẽ trở lại trong vinh quang, khi năm cùng tháng tận, để xét xử toàn thế giới. Nhưng ngày giờ Chúa đến thì hoàn toàn bất ngờ.
Chết là đi về sự sống vĩnh cửu. Chết là trở về với Chúa, là Cha, là Đấng tạo thành đầy yêu thương. Thế nhưng đã từng có những Kitô hữu không tìm thấy niềm vui trước sự chết. Dẫu biết Chúa luôn mong chờ chúng con, cả chúng con cũng thao thức chờ đợi Chúa, ấy thế mà sao khi nghĩ đến việc ra diện kiến trước tôn nhan Chúa, chúng con không tránh khỏi hồi hộp, lo sợ, băn khoăn. Phải chăng đời chúng con còn nhiều thiếu sót tội lỗi, còn vương vấn bao đam mê quyến luyến của thế trần? Chúng con tuy hướng về sự sống đời đời, mà vẫn có lúc bị sa ngã, dễ có cảm tưởng thế giới này sẽ vô tận, mà quên đi sự cảnh giác sẵn sàng.
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Abraham bởi tin vào lời Chúa đã cất bước lên đường, và ông đã được đặt chân vào miền đất hứa; và cũng bởi nhờ tin mà Abraham đã sẵn sàng hiến tế Isaac, và Chúa đã ban cho ông một dòng dõi đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển. Vậy nếu mỗi Kitô hữu chúng con sống theo gương mẫu lòng tin của Abraham, để cảm nhận là lữ khách trên thế gian, còn quê hương vĩnh cửu của mình ở trên trời, sẵn sàng đem lòng yêu mến vượt qua thách đố, khổ đau, phó thác theo thánh ý Thiên Chúa, dấn thân theo các đòi hỏi của Tin Mừng. Thanh thoát với tiền của, khôn ngoan trong mọi trường hợp, luôn sống như đã nhìn thấy Đấng vô hình, lẽ nào Chúa không dọn sẵn cho chúng con thành trì vững chắc trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là niềm hoan lạc, niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con. Chúng con sẽ tỉnh thức đợi chờ Chúa trong nguyện cầu, trong thanh thản bình an và hy vọng. Vì Chúa đã nói: “Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng”. Đó sẽ là niềm hạnh phúc muôn đời cho chúng con. Amen