
Sr. Thúy Kiều, OP
Năm nào cũng vậy, khi tháng Mười Một về, mạng xã hội lại tràn ngập những hình ảnh người người tìm về nghĩa trang, thắp nén hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Nhìn những khung hình chan chứa tình thân ấy, lòng tôi cũng dâng trào một nỗi xúc động khó tả và như được mời gọi trở về lòng mình. Giữa làn khói hương bảng lảng và những vòng hoa tươi thắm, tôi tự hỏi: giữa nhịp sống hối hả hôm nay, khi ta dừng chân bên một nấm mồ, ta đang tìm gì cho chính mình?
1. Tìm một lễ hội
Ai đã từng đi qua những nghĩa trang xứ đạo, hẳn sẽ không lạ gì khung cảnh rực rỡ sắc hoa xen lẫn làn khói hương nghi ngút trong những ngày Lễ Cầu Hồn. Người người hớn hở dắt díu nhau về bên phần mộ tổ tiên để tham dự thánh lễ, cầu nguyện, thắp hương và tâm sự như được gặp lại người thân nơi đất thánh. Tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng kèn vang lên làm tan đi không khí nặng nề thường thấy nơi nghĩa địa, biến ngày Lễ Cầu Hồn thành một lễ hội của niềm nhớ và tình thương – một ngày hội diễn ra giữa “thành phố buồn”.
Thuở nhỏ, tôi háo hức đón chờ những ngày lễ ấy. Không chỉ vì được gặp gỡ, cầu nguyện, mà còn bởi những hàng quán tấp nập, những xe bán hàng rong với nhang đèn, hoa nến, và những món ăn vặt dọc đường ra đất thánh. Tôi tìm đến nghĩa trang như tìm đến một ngày lễ hội. Và vì là lễ hội, niềm vui ấy chỉ thoáng qua trong vài ngày, không giúp tôi lớn lên trong nhân cách và đức tin.
2. Tìm một lịch sử con người
Mỗi nấm mộ có thể có hình dáng và kích thước giống nhau, nhưng đằng sau đó là một lịch sử đời người khác biệt. Có chàng thanh niên ra đi vì tai nạn, được nhớ đến qua vài việc tốt lành, xen lẫn những yếu đuối của tuổi trẻ. Có cụ già sống trọn một thế kỷ, được con cháu nhắc nhớ trong niềm biết ơn và kính trọng. Có nấm mộ người mẹ nằm cạnh mộ thai nhi còn thơm mùi đất, khiến người viếng không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ đến phận đời ngắn ngủi. Và có em bé với nụ cười tươi trên bia mộ, như muốn nói: “Con đã được về bên Chúa bình an.”
Phải chăng khi đứng trước mộ phần, ta chỉ tìm lại những gì đã mất? Nhưng có mất mát nào mà không gợi nỗi đau? Vậy ta có nên dừng lại ở đó hay để cho nỗi mất mát ấy mở ra cho ta một niềm tìm kiếm sâu xa hơn?
3. Tìm Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết
– Tìm sự hiệp thông trong niềm tin: Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: Các Kitô hữu có sự hiệp thông mật thiết giữa các thánh trên trời (Giáo hội Khải hoàn), những người đang sống (Giáo hội Lữ hành) và các linh hồn đang được thanh luyện (Giáo hội Đau khổ). Nhờ mối hiệp thông này, chúng ta nâng đỡ nhau bằng lời kinh, Thánh lễ, và những việc lành phúc đức, để những linh hồn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
– Tìm lòng thương xót của Thiên Chúa: Hội Thánh cũng dạy rằng những ai qua đời trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện trọn vẹn sẽ được thanh luyện sau khi chết để đạt tới hạnh phúc Thiên Đàng (x. GLHTCG số 1030). Vì thế, khi chúng ta dâng lễ, đọc kinh, hay làm việc lành cầu nguyện cho người đã khuất, là chúng ta tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con người. Và ta phó thác các linh hồn cho tình yêu của Ngài – Đấng không ngừng tìm cách cứu độ nhân loại.
– Tìm sự bình an và niềm hy vọng: Ta tin rằng chết không phải là hết, mà là khởi đầu của sự sống vĩnh hằng. Mỗi lần đến nghĩa trang, cầu nguyện nơi phần mộ, là ta đang tuyên xưng niềm hy vọng vào sự phục sinh, là niềm hy vọng của những người con cái Chúa.
– Tìm sự sám hối và đổi mới: Đứng trước mộ phần, ta học được nhiều điều về sự buông bỏ và thân phận mong manh của kiếp người. Như Thánh Phaolô từng nói: “Mọi sự rồi cũng qua đi, chỉ có đức ái là tồn tại mãi.” Ước mong mỗi lần ta dừng lại nơi đất thánh là mỗi lần được mời gọi hoán cải, để sống mới hơn, yêu thương hơn, và trung tín hơn trước mặt Chúa.
Giữa một thế giới đầy biến động và con người mải mê chạy theo danh vọng và tiện nghi, tháng Mười Một như một lời mời gọi âm thầm để ta dừng lại, nhìn sâu vào chính mình và tự hỏi: “Tôi đang sống để tìm kiếm điều gì?” Viếng thăm nghĩa trang không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là dịp để ta nhận ra sự mong manh của phận người, để biết sám hối và canh tân mà sống tốt hơn từng ngày trong ân sủng Chúa. Bởi lẽ, chỉ khi biết chuẩn bị cho một cái chết bình an, ta mới có thể hy vọng bước vào sự sống đời đời, nơi Chúa đang chờ đón ta trong tình yêu thương vô tận.