
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
| Its Value and Why It’s Often Overlooked
The idea of observing the Sabbath is based on the story of creation, found in the Book of Genesis. In it, we read that God created the world and its creatures in six days, and on the seventh day, he took a break. He rested. And so we have this notion that observing the Sabbath basically means that we have this one day – Sunday – when we don’t work. If we limit ourselves to that idea of the Sabbath, though, we rob ourselves of the true meaning of the day and of the reset that comes with taking a break. We need a rest, and not just from commuting to the office or from another day of labor. We do need a break physically, but we need one mentally and spiritually as well. Just as God “rested on the seventh day from all his work which he had done,” human life has a rhythm of work and rest. The institution of the Lord’s Day helps everyone enjoy adequate rest and leisure to cultivate their familial, cultural, social, and religious lives (Catechism, 2184). Welcoming the Sabbath. I used to think that observing the Sabbath meant sitting around quietly reading books about saints. Or something like that. Anything else wasn’t a true Sabbath. But now I know that honoring the Sabbath means laying down our cares – making an effort to reset and catch our breath. It certainly means inviting God into the center of it as we rest from the work that wears us down. We put aside our cares and concerns and focus on goodness, peace, and joy -the gifts and life of God. One way to get in a sabbath frame of mind is to welcome the Lord’s Day with a little ceremony or time of prayer. It’s a practical approach that marks the next twenty-four hours as a holy and relaxing time. I grew up in a family that welcomed the Lord’s Day on Saturday evening. At dinnertime, we gathered around the table, and my father distributed copies of a Lord’s Day celebration that contained a set group of Scripture readings as well as prayers and responses that we prayed together. We made sure our relationships with other family members were in order. That meant that if I had done something unkind to a sibling, now was my opportunity to apologize. If I felt like something was not right between me and another family member, I could address it. It didn’t happen often, but knowing there was this opportunity to set things straight was comforting. After that, we passed around a cup of wine (my favorite part), and we would each take a sip. We would have our turn to toast the Lord’s goodness and, before taking our sip, say what we were thankful for. After that, my mom lit a candle to signify Jesus as the light of the world, and my dad passed around a loaf of bread. We each tore off a small piece and, when everyone had their piece, held it up high and said, “To Jesus!” in unison. And then we said the blessing and ate. It was a simple but beautiful way to welcome the Sabbath, and it signaled to me, even as a child, the sacred nature of the day. Perhaps we wouldn’t sit around all day Sunday (which sounds super boring to a child and super amazing to an adult), but even with this simple practice of “welcoming the Lord’s day,” I knew that this day was special. When Paul and I got married and our kids were a little older, we decided to do our best to observe this same tradition. We have a nice meal on Saturday evening, and we start by lighting a candle, passing a cup of wine, sharing a loaf of bread, and toasting the Lord’s goodness. One week, only two of the children were at home, and I was heading out at dinnertime. We still stood in the kitchen, and I lit a candle. Then Paul poured a small cup of wine, we toasted the Lord, and we welcomed the Sabbath, and it was beautiful and good. Simple but profound. Welcoming the Sabbath is a wonderful first step in honoring it. And then there is the actual day, the day of rest, whatever that means for each one of us. Keeping the Sabbath. A few years ago, Paul decided to become a corporate sponsor of a local polo league. Every Sunday, we load up the family and head out on the thirty-minute drive to the polo fields. It has become an event that Paul and I love and treasure. Basically, it involves sitting for three hours and watching horses fly up and down a grass field. We eat good food and drink nice wine and chat with the people whose seats are next to ours. One of the couples that sit near us are Episcopalians, and when we all meet up at polo, they have just finished their church service and we’ve finished Mass. It’s a beautiful way for us to enjoy ecumenical friendship. Paul said it best when he described this outing as the perfect way to “sabbath.” It’s been a blessing, and we come home renewed and ready for a new week. We haven’t spent the day running errands or working around the house. We have rested. Now, here’s a beautiful thing about the Sabbath: you can decide what is relaxing for you. The key is to make sure you are inviting God into your day and laying down whatever burdens you can lay down. Another important aspect of the Sabbath, according to the Catechism, is the call to avoid burdening those who must work due to poverty or other life circumstances: Those Christians who have leisure should be mindful of their brethren who have the same needs and the same rights yet cannot rest from work because of poverty and misery. Sunday is traditionally consecrated by Christian piety to good works and humble service of the sick, the infirm, and the elderly. Christians will also sanctify Sunday by devoting time and care to their families and relatives, often difficult to do on other days of the week. (2186) Family time on the Sabbath is especially important because the rest of the week can be so hectic. We set aside time to be together as a family because it is often difficult to do on other days of the week. One other way to welcome Sunday as a day of rest is to have a “protected time” during each day of the week. When I was growing up, my parents didn’t answer the phone or let us come and go during the dinner hour. This was our time – just an hour or two – where we were striving for uninterrupted time together. Consider turning off phones and avoiding all internet activity for at least a few hours on the Lord’s Day. It’s so tricky to live like this if you are out of the habit. These days, we feel compelled to check our phones constantly and be available 24/7, but it doesn’t need to be this way – at least not on the Sabbath. If you can get in the habit of setting boundaries with the internet, with your phone, and with people coming and going so that you can focus on the task at hand – eating a meal in peace, for example – that can relieve some of the stress during the rest of the week when you feel pulled in too many directions with no end in sight. Protected time creates boundaries that will go a long way toward helping you live an abundant life. Setting limits like these or having hard stops in the day reminds me of the Liturgy of the Hours, those prayers said by monks and religious and some laypeople too at different times of the day. The Liturgy of the Hours makes the day revolve around prayer – you might want to choose a couple of those prayer times on Sundays to help you keep your focus on the Lord. These stops in the day – bringing the focus back to God and his love for us and his plans for each one of us – confirm the notion of the Sabbath. It’s taking a break and stepping back to regroup. ____________ This is an excerpt from Overcommitted by Rachel Balducci (The Word Among Us Press, 2020), available from www.wau.org/books |
Giá Trị của Ngày Sabát và Lý Do Thường bị Bỏ Qua
Ý tưởng giữ ngày Sabát có nguồn gốc từ câu chuyện về việc sáng tạo, được viết lại trong Sách Sáng Thế. Trong đó, chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới này và muôn loài trong sáu ngày, và ngày thứ bảy, Người tạm nghỉ. Người đã nghỉ ngơi. Và vì thế chúng ta có quan niệm này là tuân giữ ngày Sabát về căn bản có nghĩa là chúng ta có một ngày – Chúa Nhật – khi chúng ta không làm việc. Tuy nhiên, nếu chúng ta giới hạn chính mình vào ý tưởng đó về ngày Sabát, thì chúng ta tự đánh mất ý nghĩa đích thực của ngày đó và sự tái tạo mà sự nghỉ ngơi mang lại. Chúng ta cần nghỉ ngơi, không chỉ sau một ngày đã đến văn phòng làm việc hay sau một ngày lao động vất vả. Chúng ta cần nghỉ ngơi về thể lý, nhưng chúng ta cũng cần nghỉ ngơi về tinh thần và tâm linh. Cũng như Thiên Chúa “khi làm xong mọi công việc của Ngài, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2), đời sống con người cũng được ghi dấu bằng nhịp luân chuyển giữa lao động và nghỉ ngơi. Thể chế về ngày Chúa Nhật góp phần khiến mọi người được hưởng một thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi và nhàn rỗi, điều đó cho phép họ vun trồng đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo của mình (GLHTCG, số 2184). Chào đón Ngày Sabát. Tôi thường nghĩ rằng việc tuân giữ ngày Sabát nghĩa là ngồi thinh lặng đọc sách về các thánh hoặc điều gì đó giống như thế. Bất cứ điều gì khác thì không phải là một ngày Sabát đích thực. Nhưng bây giờ tôi biết rằng việc tôn kính ngày Sabát có nghĩa là đặt mọi lo toan, bận rộn của chúng ta xuống – cố gắng làm mới lại và hít thở. Điều đó chắc chắn có nghĩa là mời Chúa vào vị trí trung tâm khi chúng ta nghỉ ngơi, tạm dừng những công việc làm chúng ta hao mòn, kiệt sức. Chúng ta đặt qua một bên những bận tâm, lo lắng của chúng ta và tập trung vào sự tốt lành, bình an và niềm vui – những ân ban và sự sống của Thiên Chúa. Một cách chúng ta bước vào khung ngày Sabát của tâm trí là phải đón tiếp Ngày của Chúa (ngày Chúa Nhật) với việc nghi lễ hoặc thời gian cầu nguyện. Đó là một sự tiếp cận đánh dấu 24 giờ tiếp theo như một thời gian thánh thiện và thư giãn. Tôi đã lớn lên trong một gia đình thường đón ngày của Chúa vào chiều tối thứ Bảy. Vào bữa cơm tối, chúng tôi quy tụ quanh bàn và cha tôi phân phát các bản cử hành ngày của Chúa bao gồm một số các bài đọc Kinh Thánh cũng như những lời cầu nguyện và đáp ca mà chúng tôi đã cầu nguyện với nhau. Chúng tôi chắc chắn mối tương quan của mình với thành viên khác của gia đình đã được sắp xếp ổn thỏa. Điều đó có nghĩa là nếu tôi đã làm điều gì không tử tế với một người trong nhà, thì lúc đó là cơ hội để tôi xin lỗi. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó không đúng giữa tôi và một thành viên khác của gia đình, tôi có thể nói lên. Điều đó không thường xuyên xảy ra, nhưng biết có cơ hội để điều chỉnh, sửa sai là điều an ủi, đáng mừng. Sau đó, chúng tôi chuyền nhau một ly rượu (phần tôi rất thích) và mỗi người nhấp một ngụm. Thay phiên nhau, chúng tôi sẽ nâng lý chúc tụng sự tốt lành của Chúa và trước khi uống mỗi người nói lên điều mình biết ơn. Sau đó, mẹ tôi thắp một cây nến để biểu trưng ý nghĩa Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, và cha tôi chuyền một ổ bánh mì. Mỗi người chúng tôi bẻ một miếng bánh nhỏ và khi mọi người đều đã có phần của mình thì nâng cao lên và đồng thanh nói: “Dâng lên Chúa Giêsu!”. Và rồi chúng tôi dâng lời chúc tụng và ăn uống. Đó là một cách đơn sơ nhưng thật đẹp, thật tuyệt vời để chào đón ngày Sabát và ngay khi tôi chỉ là một đứa trẻ, nó đã cho tôi thấy bản chất thánh thiêng của ngày đó. Có lẽ chúng tôi đã không ngồi quây quần suốt cả ngày Chúa Nhật (nghe thật buồn chán đối với một đứa trẻ và thật ngạc nhiên đối với người lớn), nhưng ngay cả với cách thức đơn giản “chào đón ngày của Chúa” này, tôi nhận ra rằng ngày này thật đặc biệt. Khi Paul và tôi kết hôn và khi bốn đứa con của tôi lớn hơn một chút, chúng tôi đã quyết định cố gắng hết sức để giữ truyền thống này. Chúng tôi có một bữa tiệc ngon vào tối thứ Bảy và chúng ta bắt đầu bằng việc thắp nến, chuyền nhau chén rượu, chia sẻ ổ bánh và dâng lời chúc tụng sự tốt lành của Chúa. Một tuần nọ, chỉ có hai đứa con chúng tôi ở nhà và tôi đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Chúng tôi vẫn đứng ở trong nhà bếp và tôi thắp một cây nến. Rồi Paul rót một ly rượu nhỏ, chúng tôi chúc tụng Chúa và chào đón ngày Sabát, thật đẹp và tốt lành. Đơn giản nhưng sâu sắc. Chào đón ngày Sabát là bước đầu tiên tuyệt vời để tôn vinh ngày ấy. Và rồi đến chính ngày đó, ngày nghỉ ngơi, cho dù điều đó có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta. Giữ Ngày Sabát. Một vài năm trước đó, Paul đã quyết định trở thành nhà tài trợ doanh nghiệp cho một giải đấu polo[1] ở địa phương. Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng tôi cùng lên xe và đi khoảng ba mươi phút đến sân polo. Điều này đã trở thành một sự kiện mà Paul và tôi yêu thích và trân quý. Căn bản, chúng tôi thường ngồi ba tiếng đồng hồ để xem những chú ngựa phi nước đại lên xuống ở cánh đồng cỏ. Chúng tôi dùng những món ăn ngon và uống rượu vang hảo hạng và trò chuyện với những người ngồi cạnh mình. Một trong những đôi vợ chồng ngồi cạnh chúng tôi là tín hữu Anh Giáo, và khi chúng tôi gặp nhau tại polo, họ vừa tham dự xong buổi phụng vụ tại nhà thờ của họ còn chúng tôi thì vừa tham dự xong Thánh Lễ. Đó là một cách tuyệt vời để chúng tôi tận hưởng tình bằng hữu đại kết. Paul đã diễn tả điều đó hay nhất khi anh cho rằng buổi đi chơi hôm đó là cách hoàn hảo để sống ngày “Sabát”. Đó là một phúc lành và chúng tôi về nhà với tâm hồn đã được làm mới và sẵn sàng cho tuần lễ mới. Chúng tôi đã không dành cả ngày để làm những việc vặt vẵn hay bận rộn với công việc nhà cửa. Chúng tôi đã nghỉ ngơi. Giờ đây, điều thật đẹp về ngày Sabát là đây: bạn có thể tự mình quyết định điều gì giúp bạn thư giãn. Điều quan trọng là phải chắc chắn bạn đang mời Chúa vào trong ngày sống của bạn và đặt xuống bất cứ gánh nặng nào mà bạn có thể. Theo Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, một khía cạnh quan trọng khác về ngày Sabát, là lời mời gọi tránh đặt gánh nặng cho những người phải làm việc vì nghèo đói hoặc vì những hoàn cảnh cuộc sống khác. Khi hưởng những giờ nhàn rỗi, các Kitô hữu nên nhớ đến anh chị em của mình, những người cùng có nhu cầu và quyền lợi như mình, nhưng không thể nghỉ ngơi vì nghèo khó và túng cực. Theo truyền thống đạo đức Kitô Giáo, ngày Chúa nhật được dành để làm các việc lành và khiêm tốn phục vụ các bệnh nhân, các người tàn tật và các người già yếu. Các Kitô hữu cũng phải thánh hóa ngày Chúa nhật bằng cách dành thời giờ và sự chăm sóc cho gia đình mình và cho các người lân cận, là những điều khó có thể làm trong những ngày trong tuần. (GLHTCG, số 2186) Dành thời gian cho gia đình trong ngày Sabát đặc biệt quan trọng bởi vì những ngày còn lại trong tuần thường có thể rất bận rộn. Chúng ta dành thời gian ở cùng nhau với tư cách là một gia đình vì điều đó thường khó thực hiện vào những ngày khác trong tuần. Một cách khác để chào đón ngày Chúa Nhật như một ngày nghỉ ngơi là phải có “thời gian được bảo vệ” trong mỗi ngày trong tuần. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã không trả lời điện thoại hay để chúng tôi ra vào trong suốt giờ cơm tối. Đây là thời gian của gia đình chúng ta – chỉ một hay hai giờ – khi mà chúng ta nỗ lực để không làm gián đoạn thời gian ở bên nhau. Hãy cân nhắc việc tắt điện thoại và tránh tất cả mọi hoạt động trên Internet ít nhất vài giờ trong Ngày của Chúa. Thật là quá phức tạp để sống như thế nếu bạn chưa thói quen. Những ngày này, chúng ta cảm thấy thôi thúc phải kiểm tra điện thoại liên tục và sẵn sàng 24/7, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải như thế – ít nhất vào ngày Sabát. Nếu bạn có thể tập thói quen lập ra những hàng rào, giới hạn với Internet, với điện thoại và với những người ra vào để bạn có thể tập trung vào bổn phận, công tác đang làm – chẳng hạn, dùng một bữa ăn trong bình an – thì điều đó có thể giảm nhẹ một số sự căng thẳng trong thời gian còn lại của tuần khi bạn cảm thấy bị kéo theo nhiều hướng mà không xác định được hồi kết. Thời gian được bảo vệ sẽ tạo nên những hàng rào ích lợi rất nhiều để sống một cuộc sống viên mãn, phong phú. Việc đặt ra những giới hạn như thế này hoặc có những điểm dừng trong ngày nhắc tôi về các Giờ Kinh Phụng Vụ, những lời cầu nguyện đó được đọc lên bởi các đan sĩ, các tu sĩ và một số giáo dân vào những thời gian khác nhau của ngày sống. Phụng Vụ Các Giờ Kinh làm cho ngày sống của chúng ta được bao quanh bởi lời cầu nguyện – bạn có thể nên chọn một số các giờ cầu nguyện vào các ngày Chúa Nhật để giúp bạn luôn hướng về Chúa. Những điểm dừng lại này trong ngày – đưa chúng ta tập trung lại vào Thiên Chúa và tình yêu của Người dành cho chúng ta cũng như kế hoạch của Người dành cho mỗi người chúng ta – xác nhận, khẳng định ý nghĩa của ngày Sabát. Đó là dừng lại, lùi lại một bước để sắp xếp lại, lấy lại sự quân bình cho bản thân. Đây là một đoạn trích từ cuốn sách có tựa đề “Overcommitted – Ôm đồm quá nhiều”, tác giả Rachel Balducci (The Word Among Us Press, 2020), có sẵn từ www.wau.org/books.
|
[1] Polo: môn thể thao cưỡi ngựa dùng gậy để đánh bóng.