
Sr. Thiên Ân, OP
Có bao giờ bạn ước mình có thể “thu hồi” một câu đã nói, một tin nhắn gửi đi trong lúc nóng giận, một lời góp ý quá thẳng thắn hay một câu đùa tưởng vô hại… bởi vì nó đã gây ra những tổn thương, những sứt mẻ trong tương quan và tạo nên những khoảng cách vô hình?
Tôi đã từng ước như thế, bởi vì rất nhiều khi miệng và tay của tôi đã “nhanh hơn não”. Nói vội, nhắn vội, xét đoán vội và rồi gây ra những hậu quả không lường trước được: những hiểu lầm đau đớn, những tương quan tốt đẹp được gầy dựng qua bao năm tháng bỗng chốc trở nên rạn nứt.
Khi đọc Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, tôi được đánh động bởi lời dạy của một người cha: “Tôi muốn mời gọi anh chị em thực hiện một hình thức chay tịnh rất thực tế nhưng thường không được coi trọng đúng mức: đó là kiềm chế những lời nói xúc phạm và gây tổn thương tha nhân. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giải giáp ngôn từ, tránh những lời lẽ gay gắt và phán xét vội vàng, kiềm chế việc vu khống và nói xấu những người vắng mặt. Thay vào đó, chúng ta hãy nỗ lực tiết chế lời nói, nuôi dưỡng lòng tử tế và sự tôn trọng trong gia đình, giữa bạn bè, tại nơi làm việc, trên mạng xã hội và trong các cộng đoàn Kitô hữu. Bằng cách này, những lời thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an.” Với lời mời ấy, Mùa Chay năm nay, tôi muốn mình ý thức hơn về sự tử tế trong cách nghĩ và cách nhìn người khác, để lời tôi nói ra cũng là những lời bác ái, xây dựng, bởi vì “lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. Và thư của Thánh Giacôbê Tông đồ, đoạn nói về cái lưỡi mà tôi rất thích: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân …” (x. Gc 3,2-12) được xem như kim chỉ nam hướng dẫn cần thiết cho hành trình Mùa Chay của tôi.
Không biết bạn có giống tôi không: khi nghĩ đến việc giữ chay trong kế hoạch sống 40 ngày Mùa Chay, tôi chỉ nghĩ đến những bữa ăn thanh đạm; khi nói đến hy sinh, tôi nghĩ đến việc từ bỏ một điều gì đó vật chất; và khi đề cập đến sám hối, tôi nghĩ ngay đến những lỗi nặng và những tội trọng. Rất ít khi tôi nghĩ đến điều Chúa chờ đợi lại rất đơn giản: bớt một lời xúc phạm, giảm một câu xét đoán, hoặc nhịn một lời giận dữ…
Có ai đó đã nói thật đúng: người ta thường phải hối hận vì đã nói hơn là vì đã im lặng. Quả thật, có những câu nói đúng nhưng không cần thiết; có những nhận xét thật lòng nhưng không đúng lúc; có những lời góp ý chân thành nhưng nóng vội và thiếu tình yêu nên lại gây đổ vỡ… Tiếc là tôi ít khi đánh giá đúng mức lời nói: “Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa…” (Gc 3,5-6). Điều lạ là chúng ta sợ tia lửa có thể làm cháy nhà, nhưng lại ít khi cẩn thận với “ngọn lửa” nơi chính miệng mình. Và Thánh Giacôbê cũng cảnh báo: “Cùng một cái miệng mà phát ra lời chúc tụng lẫn lời nguyền rủa… như thế không được!” (Gc 3,10).
Bạn thân mến,
Theo vòng quay của thời gian, Mùa Chay năm nay đến rồi cũng sẽ đi, nhưng điều gì sẽ làm cho Mùa Chay 2026 của bạn và tôi khác với những mùa đã qua? Điều gì còn đọng lại sau 40 ngày hay vẫn chỉ là một Mùa Chay nữa trôi qua theo từng năm phụng vụ? Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, bạn có muốn thực hiện một điều gì đó cụ thể trong việc “kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác”?
Lời nói vốn là nhịp cầu của hiệp thông. Thiên Chúa tạo dựng bằng Lời. Đức Kitô cứu độ bằng Lời. Con người xây dựng hay phá đổ cũng bằng lời. “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, một câu nói có thể mở ra hy vọng, nhưng cũng có thể đóng lại một cánh cửa lòng. Điều đáng suy nghĩ là: phần lớn những vết thương sâu nhất trong đời người không đến từ hành động, mà từ những lời đã được thốt ra trong lúc nóng giận, tự ái hoặc vô tâm.
Khi chọn giữ chay lời nói, không có nghĩa là tôi im lặng lạnh lùng mà là sự tiết chế ngôn từ có ý thức. Thay vì mở miệng ngay, tôi sẽ chậm lại để suy nghĩ kỹ hơn, ít lời để lắng nghe nhiều hơn, và chọn lựa ngôn từ để nói lời tử tế. Nhiều khi tôi nghĩ mình phải lên tiếng ngay để bảo vệ sự thật. Nhưng sự thật không được nói trong tình yêu sẽ đánh mất giá trị cứu độ của nó. Chân lý nhiều khi không cần sự sắc bén để chiến thắng mà cần sự dịu dàng để được đón nhận.
Trong bối cảnh hôm nay, khi mạng xã hội khiến lời bình luận lan đi nhanh hơn cả suy nghĩ, thì việc giữ chay lời nói là việc cấp thiết. Một bình luận thiếu kiềm chế có thể làm tổn thương một người ta chưa từng gặp. Một câu nói bông đùa có thể chạm vào nỗi đau sâu kín của người khác. Và đôi khi, điều ta gọi là “thẳng thắn” chỉ là cách che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình. Vì thế, “giữ mồm giữ miệng” là một hành trình nội tâm. Nó đòi hỏi chúng ta khiêm tốn nhìn lại động cơ của mình: tôi nói điều này để xây dựng hay để thắng thế? Tôi góp ý vì yêu thương hay vì muốn khẳng định bản thân? Tôi im lặng vì sợ hãi hay vì tôn trọng? Bởi sau cùng, điều còn lại trong ký ức người khác không phải là chúng ta đã ăn chay như thế nào, nhưng là chúng ta đã đối xử với họ bằng lời nói thế nào, vì “miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ mãi.”
Kinh nghiệm của các thánh cho ta thấy rằng thánh thiện không bắt đầu từ những điều vĩ đại, mà từ những điều rất nhỏ được làm với tình yêu lớn. Một câu nói dịu dàng có thể cứu một ngày tồi tệ của ai đó. Một lời khích lệ đúng lúc có thể nâng một tâm hồn đang chực gục ngã. “Những lời thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng, bình an”; và một cuộc sống đẹp bắt đầu từ việc ta học cách nghĩ tốt hơn, nói hiền hơn, và sống tử tế hơn.
Và biết đâu được, nhờ chúng ta giữ được ngọn lửa của miệng lưỡi, “giữ chay” được một lời nói xúc phạm và gây tổn thương tha nhân hôm nay, mà thế giới ngày mai không bùng lên một đám cháy bất ngờ.