
Sr. Xuân Bích, OP
Tin mừng: Lc 16,19-31
19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, 21 ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.
22 Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. 23 Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, 24 liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. 25 Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. 26 Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được”.
27 Người đó lại nói: “Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, 28 vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này”. 29 Abraham đáp rằng: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài”. 30 Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. 31 Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.
****
Giả sử hôm nay có một người từ cõi chết trở về, đứng giữa chúng ta và nói rằng: “Hãy thay đổi cách sống đi, đời sau là có thật.” Liệu chúng ta có tin không? Hay chỉ ngạc nhiên vài phút rồi đâu lại vào đó?
Trong bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay, Chúa Giêsu kể một câu chuyện khiến người nghe phải giật mình. Trong câu chuyện ấy không có phép lạ ngoạn mục cũng không có tội lỗi ghê gớm, chỉ là câu chuyện về một người giàu sống sung túc, yến tiệc linh đình mỗi ngày và một người nghèo nằm trước cổng nhà ông, thân thể đầy ghẻ chốc và đói khát. Nhưng điểm nhấn của câu chuyện là cái chết. “Người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài…” (x. Lc 16,19-31).
Người giàu ấy có lẽ không bị kết án vì ông có nhiều của cải. Ông cũng không bị kết án vì đã làm điều gì quá tàn nhẫn, bởi ông không cố đuổi Ladarô ra khỏi cổng nhà mình. Điều đáng nói là ông đã sống cả đời mà không thực sự nhìn thấy người nghèo ấy. Ladarô không xa lạ với ông. Anh ở trước mắt ông mỗi ngày, với những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh. Nhưng sự hiện diện ấy không đủ để lay động trái tim ông. Sự dửng dưng ấy mới là điều nguy hiểm!
Khi cái chết đến, mọi sự đổi ngược. Ladarô được hạnh phúc vĩnh cửu, còn người giàu phải đau đớn trong hỏa ngục. Trong cơn tuyệt vọng, ông xin cho có ai đó trở về cảnh báo các anh em mình để họ khỏi đi vào vết xe đổ của ông. Nhưng câu trả lời rất rõ ràng: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu” (c.31).
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ và lo sợ khi nghĩ đến hậu vận đời mình. Phải chăng vấn đề ở đây không phải là thiếu dấu lạ, nhưng là thiếu sự lắng nghe và quan tâm? Không phải vì Thiên Chúa không nói, mà vì con người không để cho Lời Ngài đi vào lòng mình. Tôi tự hỏi: nếu trong suốt cuộc đời, người giàu ấy thật sự dành thời gian tìm hiểu, suy gẫm và sống theo Lời Chúa trong Kinh Thánh, liệu kết cục của đời ông có khác đi không?
Bởi vì trong Kinh Thánh, Môsê đã dạy dân rằng: “Hãy rộng tay giúp đỡ người nghèo và bà con túng thiếu trong xứ ngươi” (Đnl 15,11). Hoặc nếu ông để cho lời Isaia chất vấn mình: “Đây chẳng phải là sự kiêng ăn mà ta chọn sao:… chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho kẻ đói, rước kẻ khốn cùng vô gia cư vào nhà mình sao?” (Is 58,6-7), ông sẽ nhận ra rằng đạo đức không chỉ nằm ở nghi lễ, mà ở cách ta đối xử với người đang thiếu thốn. Và nếu ông tin vào lời khôn ngoan trong sách Châm Ngôn: “Ai quan tâm đến người nghèo là cho Chúa vay, Ngài sẽ trả lại đầy đủ” (Cn 19,17), có lẽ ông đã hiểu rằng mỗi hành động bác ái đều có giá trị đời đời.
Người phú hộ ấy không ác độc với người nghèo. Nhưng trong ánh mắt, suy nghĩ và tâm trí của ông hoàn toàn không có chỗ cho người nghèo. Có thể vì ông không để Lời Chúa hướng dẫn đời mình, hoặc cũng có thể vì ông không bận tâm đến những lời dạy ấy. Với ông, sống chỉ đơn giản là làm ra tiền và tận hưởng cuộc sống với những bữa tiệc linh đình.
Nếu Lời Chúa thực sự thấm vào tâm trí và định hướng cuộc sống, Ladarô có thể đã trở thành ân phúc cho đời ông. Và biết đâu, chỉ một lần dừng lại, một lần mở cửa, một cử chỉ sẻ chia với người nghèo trước cổng nhà, thì số phận đời đời của ông đã khác.
Hôm nay, chúng ta cũng vậy. Chúng ta có Lời Chúa trong tay và được nghe hầu như mỗi ngày. Nhưng nếu Lời ấy không làm chúng ta nhạy bén hơn trước nỗi đau của người khác, không khiến chúng ta bớt dửng dưng, thì dù có thêm một phép lạ nào nữa, có lẽ chúng ta cũng vẫn tìm cách trì hoãn sự hoán cải.
Có thể chúng ta không giàu tiền bạc, nhưng lại giàu thời gian cho chính mình và nghèo thời gian cho người khác. Chúng ta không mặc gấm vóc lụa là, nhưng nhiều khi lại khoác lên mình sự thờ ơ rất kín đáo. Chúng ta không mở những bữa tiệc linh đình, nhưng vẫn rất no đủ trong thế giới riêng của mình mà không thấy ai đang đói khát bên cạnh.
Ông nhà giàu không bị kết án vì ông có của cải, nhưng vì ông đã sống mà không nhìn thấy anh em mình. Đó là bài học lớn cho chúng ta khi nghĩ đến cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Sự chuẩn bị cho số phận vĩnh cửu của chúng ta không bắt đầu vào giờ hấp hối, mà bắt đầu từ cách tôi nhìn người đối diện hôm nay.
Có một điều chúng ta đáng lo sợ: không phải là mình làm điều xấu, mà là mình quá quen với điều tốt đến mức không còn để nó lay động nữa; quá quen nghe Lời Chúa đến mức không còn để Lời ấy chạm vào lòng; quá quen thấy người đau khổ đến mức không còn thấy đó là điều cần quan tâm nữa … sự quen thuộc quá sức khiến cho chúng ta trở nên dửng dưng và vô cảm trước mọi thứ.
Thiết nghĩ, hậu vận đời chúng ta cũng sẽ không được quyết định bởi một lời cầu xin vào phút cuối, cho dù Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Việc chuẩn bị cho đời sau không bắt đầu từ một biến cố bất ngờ, mà bắt đầu từ cách chúng ta lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Lắng nghe đủ lâu và đủ thành tâm để Lời Chúa chạm vào lòng. Và khi lòng đã đổi, cách nhìn và cách sống sẽ đổi. Bởi nếu hôm nay chúng ta không tin khi Lời Chúa đang nói với mình, thì ngày mai, dù có người chết sống lại, có lẽ chúng ta cũng vẫn chẳng tin.
******
Lạy Chúa,
xin đừng để con chờ có phép lạ lớn mới chịu thay đổi.
Xin mở mắt con khi Ladarô còn đang ngồi trước cửa.
Xin đánh thức trái tim con khi vẫn còn kịp yêu thương.
Bởi vì đến một ngày, nếu con chỉ biết chờ đợi một dấu lạ,
có thể con cũng sẽ nghe câu trả lời ấy: “Dù có người chết sống lại, họ cũng chẳng tin.”