
Sr. Xuân Bích, OP
Có lẽ quý độc giả đã biết, khoảng 8 giờ 40 phút (theo giờ địa phương) sáng ngày 26 tháng 8 năm 2026, chỉ trong một khoảnh khắc, một phần khối băng và đá khổng lồ từ sườn núi cao hàng ngàn mét đổ xuống cửa khẩu biên giới Nepal và Tây Tạng, kéo theo đất đá và nước, tạo nên một dòng thác bùn dữ dội cuốn phăng tất cả những gì nằm trên đường đi. Nhà cửa, cầu đường, xe cộ, những công trình kiên cố được dựng xây qua bao năm tháng phút chốc chỉ còn lại những mảnh vụn giữa một dòng nước bùn đục ngầu. Người chết và mất tích cũng lên con số hàng ngàn … Điều đáng sợ hơn cả là thảm họa ấy xảy đến vào một buổi sáng tưởng như rất đỗi bình thường, khi bầu trời vẫn trong, mây vẫn trắng, thời tiết rất đẹp và cuộc sống của bao người vẫn đang tiếp diễn như mọi ngày.
Đứng trước một biến cố khủng khiếp như thế, người ta không chỉ thương cho những phận người không may gặp nạn, mà còn không khỏi lặng người khi nghĩ đến sự mong manh của chính mình. Có những điều hôm nay ta tưởng sẽ còn mãi, nhưng ngày mai có thể không còn nữa; có những thứ ta đã mất rất nhiều năm để gầy dựng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, tất cả có thể trở về hư không.
Và giữa sự mong manh ấy, lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Nếu người ta đạt được cả thế giới mà đánh mất linh hồn mình thì có lợi ích gi? Hay người ta sẽ trao giá nào cho mạng sống của mình.”” (Mt 16,26 – Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD dịch sát nghĩa từ bản văn Hy Lạp)
Có lẽ câu hỏi của Chúa không chỉ dành cho những ai đang tìm kiếm tiền bạc hay danh vọng trong công việc hay sự nghiệp. Câu hỏi ấy dành cho mỗi người chúng ta, bởi có khi ta không cần phải tìm được cả thế giới mới đánh mất linh hồn mình. Chỉ cần quá mải mê với những điều chóng qua, ta cũng có thể dần dần quên mất điều gì mới là điều đáng giữ lại nhất.
Đã có những con người từng đứng rất cao trong mắt thế gian, nhưng rồi một ngày nhận ra rằng tất cả những gì mình đã và đang tìm kiếm chỉ là hư vô, bởi nó không giữ được linh hồn. Thánh Phanxicô Xaviê đã từng là một giáo sư trẻ tuổi danh tiếng tại Paris; Thánh Charles de Foucauld cũng từng sống giữa danh vọng, tiện nghi và những hấp dẫn của một đời sống giàu sang. Nhưng rồi ánh sáng của câu Tin Mừng này đã giúp các ngài nhìn lại đời mình và nhận ra: được nhiều hơn không có nghĩa là sống có ý nghĩa hơn; có cả thế giới trong tay mà đánh mất chính mình thì rốt cuộc vẫn là một mất mát không gì bù đắp được. Các ngài đã hoán cải, đã chọn lại mục tiêu tìm kiếm và trở thành những vị thánh lớn trong Giáo hội.
Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là một ngày nào đó ta mất đi những gì mình đang có, mà là trong khi cố giữ lấy những điều ấy, ta lại đánh mất một điều quý giá hơn: một tâm hồn thuộc về Chúa, một cuộc đời có Chúa và một khát vọng tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước mọi thứ khác.
Giữa một thế giới mà người ta dễ dàng đánh đổi sự thật để lấy lợi ích, đánh đổi tình nghĩa để lấy tiền bạc, đánh đổi sự bình an của lương tâm để lấy một chút thành công, đánh đổi sinh mạng của người khác để tìm lợi nhuận qua việc làm sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả … Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại và tự hỏi mình:
– Tôi đang dành cả đời để tìm kiếm điều gì?
– Điều tôi đang cố giữ lấy hôm nay, có thật sự đáng để tôi đánh đổi linh hồn mình không?
Bởi đến một ngày, khi tất cả những gì thuộc về thế gian đều phải ở lại phía sau. Tiền bạc không đi theo chúng ta. Danh vọng không đi theo chúng ta. Những gì ta từng sở hữu và cố chiếm hữu cũng không thể theo ta bước qua cánh cửa cuối cùng của cuộc đời.
Xin cho những biến cố đau thương của cuộc đời không chỉ làm chúng ta sợ hãi trước sự mong manh của phận người, nhưng còn giúp chúng ta biết sống tỉnh thức hơn, biết đặt lại những điều mình đang theo đuổi, biết buông bớt những gì không đáng và biết gìn giữ hơn điều quý giá nhất mà Chúa đã trao ban: linh hồn. Để nếu một ngày bất ngờ mọi thứ trong tay ta không còn nữa, kể cả sinh mạng mình, ta vẫn không phải là người trắng tay trước mặt Chúa.