
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Có một cụ già gần chín mươi tuổi. Biết mình không còn sống bao lâu nữa.
Một buổi chiều, cụ gọi ba người con đến bên giường và hỏi:
– Nếu chỉ được giữ lại một điều trong cuộc đời, các con sẽ chọn gì?
Người con cả trả lời ngay: – Con chọn tiền bạc.
Người con thứ suy nghĩ rồi nói: – Con chọn danh vọng và sự nghiệp.
Người con út ngồi im rất lâu.
Rồi anh nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cha và nói: – Con chọn gia đình.
Ông cụ mỉm cười.
Nước mắt chảy xuống đôi gò má đã hằn dấu thời gian.
Ông nói rất chậm: “Cha đã đi gần hết cuộc đời. Cha mới hiểu rằng… Tiền có thể kiếm lại. Danh vọng có thể xây lại.Nhưng một gia đình tan vỡ… Một người thân đã mất… Một tuổi trẻ đã qua… Thì không bao giờ lấy lại được nữa.”
Căn phòng lặng đi. Không ai nói thêm một lời.
1. Chúa dạy ta làm người: Biết chọn điều quý nhất
Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta đều chọn. Chọn một công việc. Chọn một người bạn. Chọn một cách sống. Chọn điều mình sẽ dành thời gian.
Chọn điều mình sẽ đánh đổi cả cuộc đời. Có người chọn tiền. Có người chọn địa vị. Có người chọn hưởng thụ. Có người chọn cái tôi. Có người vì kiếm tiền mà đánh mất gia đình. Có người vì sĩ diện mà đánh mất bạn bè. Có người vì một phút nóng giận mà đánh mất hạnh phúc cả đời. Cuộc đời không khổvì thiếu nhiều thứ. Cuộc đời khổ đau vì chọn sai điều quan trọng nhất.
Muốn biết điều gì là kho tàng của một người khiến họ lao vào để tìm kiếm. Đừng nhìn vào lời họ nói.Hãy nhìn xem họ dành thời gian cho điều gì. Hy sinh vì điều gì. Lo lắng vì điều gì. Bởi kho tàng ở đâu…Trái tim sẽ ở đó.
2. Chúa dạy ta tin Chúa: Đức Kitô là kho tàng lớn nhất
Trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa hỏi vua Salômôn:
“Con muốn gì?”Có lẽ đó cũng là câu hỏi Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta. Con muốn gì? Muốn giàu hơn? Muốn nổi tiếng hơn? Muốn thành công hơn?
Salômôn không xin vàng. Không xin quyền lực. Không xin sống lâu. Ông chỉ xin một điều: “Xin ban cho con một tâm hồn khôn ngoan.”
Và điều đó đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi người khôn ngoan không phải là người biết nhiều. Mà là người biết điều gì đáng để sống, đáng để theo đuổi và hết mình vì nó. Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nói trong Tin Mừng.
Người nông dân tìm được kho báu. Người thương gia gặp được viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả.Không phải vì họ mất. Nhưng vì họ đã tìm được điều quý hơn tất cả.
Đức Kitô chính là kho tàng ấy. Có Chúa… Cuộc đời vẫn có nước mắt. Nhưng nước mắt không còn vô nghĩa.
Có Chúa… Vẫn có đau khổ. Nhưng đau khổ không còn tuyệt vọng.
Có Chúa… Vẫn có thập giá. Nhưng phía sau thập giá luôn là phục sinh.
3. Chúa dạy ta sống cho người khác.
Hôm nay, người ta rất giỏi đầu tư. Đầu tư đất. Đầu tư vàng. Đầu tư sự nghiệp.
Nhưng nhiều người lại quên đầu tư vào những điều quý nhất.
Ít dành thời gian cho cha mẹ.
Ít trò chuyện với con cái.
Ít ngồi bên người bạn đời.
Ít cầu nguyện với Chúa.
Ít làm điều tốt khi còn có thể.
Đến cuối đời…Điều người ta tiếc nhất không phải là kiếm được quá ít tiền, mà là đã yêu thương quá ít. Đã sống quá vội. Đã bỏ lỡ quá nhiều điều quý giá.
Anh chị em thân mến, mỗi ngày Chúa vẫn hỏi chúng ta như đã hỏi vua Salômôn: “Con muốn gì?” Đó không chỉ là một câu hỏi. Đó là câu hỏi quyết định cả cuộc đời.
Xin cho chúng ta biết chọn điều quý nhất. Chọn Chúa. Chọn gia đình. Chọn sự thật. Chọn lòng nhân hậu. Chọn sự bình an.
Vì khi chọn đúng kho tàng… Ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Khi chọn đúng Đức Kitô… Ta sẽ không bao giờ đánh mất cuộc đời mình. Amen.