
Sr. Maria Đặng Thị Thao, OP
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.” (Tv 89,2)
Có những chặng đường chỉ khi đi gần hết, người ta mới hiểu được ý nghĩa của từng bước chân mình đã đi. Hôm nay, khi nhìn lại hai mươi lăm năm sống trong lời khấn, con không còn nghĩ nhiều đến những công việc mình đã làm, những sứ vụ mình đã đi qua hay những gì mình đã đạt được. Điều còn ở lại trong lòng con, sau tất cả, chỉ là một niềm xác tín: suốt hai mươi lăm năm ấy, Thiên Chúa đã kiên nhẫn yêu thương và làm cho con lớn lên từng ngày.
Đó không phải là sự lớn lên của tài năng hay thành quả của sứ vụ, nhưng là sự trưởng thành của một trái tim. Một trái tim đã học biết đón nhận chính mình, biết khiêm tốn hơn trước những giới hạn của bản thân, biết tín thác hơn vào sự quan phòng của Chúa và bình an hơn trước mọi đổi thay của cuộc sống. Càng nhìn lại hành trình đã qua, con càng hiểu rằng điều quý giá nhất mình nhận được không phải là những gì con đã làm cho Chúa, mà là những gì Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời con qua tình yêu của gia đình, qua những người đã nâng đỡ con và đặc biệt là qua vòng tay yêu thương của Mẹ Hội dòng.
Nếu hôm nay con còn được đứng trong ngôi nhà Đa Minh Tam Hiệp thân yêu này, còn được gọi hai tiếng “nữ tu”, còn được sống giữa chị em và tiếp tục được cộng tác vào sứ vụ của Hội dòng, thì đó chính là hồng ân Chúa dành cho con. Hai mươi lăm năm sống trong lời khấn, đối với con, không phải là một thành quả để kể, để khoe, càng không phải là điều để tự hào. Đó chính là hai mươi lăm năm con được Chúa nhẫn nại và trung tín yêu thương, được Người dẫn dắt qua biết bao buồn vui, thằng trầm, qua những lần thành công cũng như những lúc vấp ngã, để từng ngày con được lớn lên trong tình yêu của Người.
Vì thế, trong ngày hồng phúc mừng kỷ niệm Ngân khánh Khấn Dòng này, con không biết dâng lên Chúa điều gì ngoài một lời tạ ơn chân thành nhất của lòng con. Tạ ơn Chúa vì Chúa chưa bao giờ mệt mỏi với con, cũng chưa bao giờ để con một mình bơ vơ. Dẫu có những lúc con yếu đuối, chậm chạp hay chưa sống trọn vẹn điều mình đã cam kết, Chúa vẫn không ngừng yêu thương con. Chính lòng thương xót của Người đã nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã, lấp đầy những khoảng trống nơi sự bất toàn của con và kiên nhẫn dạy con biết bắt đầu rồi lại bắt đầu…
Con cũng xin hết lòng tri ân Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Chính trong mái nhà của Hội dòng con đã được đón nhận, được cưu mang, được dạy dỗ kỹ lưỡng và được lớn lên trong tình yêu thương. Những năm tháng đào tạo sơ khởi, sự quan tâm của quý Bề trên, sự tận tụy của quý Chị giáo, tình yêu thương của chị em trong cộng đoàn, những lần được tín nhiệm trao phó sứ vụ, cả những lúc được sửa dạy hay âm thầm nâng đỡ… tất cả đều là những cách mà Mẹ Hội dòng đã giúp con trưởng thành. Hôm nay nhìn lại, con hiểu rằng điều quý giá nhất Mẹ Hội dòng trao cho con không chỉ là một mái nhà để sống đời thánh hiến, nhưng còn là cơ hội để mỗi ngày con được lớn lên trong tình yêu, trong đức vâng phục, trong tinh thần khó nghèo và trong linh đạo Đa Minh.
Con cũng xin tri ân Bố Mẹ, gia đình, quý ân nhân, quý Cha, quý Bề trên và tất cả những ai Chúa đã gửi đến trong cuộc đời con. Mỗi người, bằng một cách rất riêng, đã trở thành khí cụ của Thiên Chúa để dạy con biết yêu thương nhiều hơn, biết quảng đại hơn, biết tha thứ hơn và biết sống cho tha nhân hơn. Có lẽ, chính nhờ những cuộc gặp gỡ ấy mà Thiên Chúa đã âm thầm hoàn thiện con mỗi ngày.
Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn những thử thách, và con vẫn còn đó những giới hạn của phận người và sẽ còn nhiều điều phải tiếp tục tập luyện. Nhưng hôm nay, với một trái tim đã trưởng thành hơn trong tình yêu của Chúa, con chỉ xin một điều: xin cho con luôn gìn giữ được sự đơn sơ của ngày đầu theo Chúa, lòng nhiệt thành thi hành sứ vụ và một trái tim luôn biết bắt đầu lại với tình yêu, để mỗi ngày còn lại của cuộc đời con vẫn là một lời đáp trả yêu thương dành cho Thiên Chúa và cho Hội dòng mà con hết lòng yêu mến.
Và nếu Chúa cho con một ngày nào đó tóc bạc da mồi, nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, có lẽ con vẫn chỉ muốn thì thầm như hôm nay: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời.” (Tv 23,6)
Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất con nhận được không phải là những gì mình đã làm cho Chúa, nhưng là chính Chúa đã làm cho con. Chúa đã cho con được lớn lên trong tình yêu!