
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Kính thưa cộng đoàn, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác này. Ta gọi điện cho một người thân. Chuông vẫn đổ… nhưng không ai bắt máy. Ta nhắn một tin. Chờ mãi vẫn không thấy hồi âm.
Thế là trong lòng bắt đầu xuất hiện đủ thứ suy nghĩ: “Chắc họ giận mình.” “Chắc họ không còn quan tâm đến mình.”
Nhưng rồi sau đó ta mới biết: Họ đang họp. Đang lái xe. Điện thoại hết pin. Hay đang ngồi trước phòng cấp cứu để lo cho một người thân.
Hóa ra, sự im lặng không phải lúc nào cũng là từ chối. Nhiều khi chỉ vì ta quá nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến hoàn cảnh của người mình liên hệ.
Trong đời sống đức tin cũng vậy. Có những lời cầu nguyện tưởng như rơi vào khoảng không. Có người xin Chúa chữa lành suốt nhiều năm. Có những cha mẹ cầu nguyện mãi cho con cái trở về. Có những gia đình quỳ trước Nhà Tạm với biết bao nước mắt, nhưng mọi sự dường như vẫn không thay đổi.
Và rồi ta bắt đầu tự hỏi: “Có phải Chúa không nghe?” “Có phải Chúa đã quên mình?”
Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: Đừng vội kết luận khi Chúa còn thinh lặng.
Người phụ nữ Canaan mang đến cho Chúa nỗi đau của một người mẹ. Con gái bà đang đau khổ. Bà kêu xin: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại một lời. Các môn đệ thì khó chịu. Họ xin Chúa cho bà về, vì bà cứ đi theo mà kêu mãi.
Trong mắt các ông, đây chỉ là một người đàn bà ngoại giáo đang làm phiền. Nhưng Chúa Giêsu nhìn xa hơn. Người không chỉ muốn chữa lành một đứa trẻ. Người còn muốn chữa lành cái nhìn hẹp hòi của các môn đệ. Các ông vẫn nghĩ ơn cứu độ chỉ dành cho dân Israel. Người ngoại là những người đứng bên ngoài.
Nhưng hôm nay, chính một người phụ nữ ngoại giáo lại trở thành mẫu gương đức tin. Bà không giận dữ. Không tự ái. Không bỏ đi. Bà chỉ khiêm tốn thưa: “Vâng, lạy Ngài, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống.”
Và Chúa Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.”
Qua người phụ nữ ấy, Chúa muốn mở rộng tầm nhìn của các môn đệ. Lòng thương xót của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi dân tộc, nguồn gốc hay quá khứ. Ai có lòng tin đều có một chỗ trong trái tim Người.
Thưa cộng đoàn,
Thời còn trẻ, Karol Wojtyła rất yêu văn chương và sân khấu. Ngài từng tham gia kịch nghệ và nghĩ rằng đó có thể là con đường của đời mình.
Nhưng rồi chiến tranh nổ ra. Đất nước bị chiếm đóng. Nhà hát phải hoạt động trong âm thầm. Cha qua đời. Bạn bè ly tán. Bao dự định của tuổi trẻ dần khép lại.
Có lẽ khi ấy, Karol cũng chưa hiểu Thiên Chúa đang dẫn mình đi đâu. Thế nhưng, chính trong những năm tháng tối tăm ấy, ngài nhận ra tiếng Chúa gọi và âm thầm bước vào chủng viện.
Nhiều năm sau, thế giới biết ngài với tên gọi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Nếu mọi sự diễn ra đúng như dự tính ban đầu, thế giới có thể đã có thêm một nghệ sĩ tài năng.Nhưng qua những con đường không ngờ, Giáo Hội lại được ban một vị mục tử lớn lao.
Tin mừng hôm nay cho ta thấy, người phụ nữ Canaan không hiểu hết ý Chúa. Các môn đệ cũng không hiểu. Chỉ đến sau cùng họ mới nhận ra: đằng sau sự thinh lặng ấy là một lòng thương xót đang mở rộng cho mọi người.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin kiên nhẫn và tín thác. Để trong những ngày tưởng như Chúa xa vắng nhất, chúng ta vẫn đủ bình an mà thưa:
“Lạy Chúa, con chưa hiểu điều Chúa đang làm, nhưng con tin Chúa vẫn đang dẫn con bằng tình yêu.”
Bởi vì: Sự im lặng của Thiên Chúa không bao giờ là sự vắng mặt của Thiên Chúa.
Có khi chính trong thinh lặng, Người đang âm thầm thực hiện điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời chúng ta. Amen.