
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Kính thưa cộng đoàn, có lẽ chưa bao giờ người ta lại than phiền nhiều như hôm nay: “Bây giờ chẳng biết tin ai.”
Mở điện thoại lên là hàng trăm tin tức. Người nói đúng. Kẻ bảo sai. Hàng thật lẫn với hàng giả. Tin thật xen với tin giả.
Có khi điều sai được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi người ta tưởng là đúng. Có khi chân lý bị bẻ cong bởi quyền lực, tiền bạc hay lợi ích. . .
Có lúc người công chính bị hiểu lầm, bị loại trừ. Trong khi đó, kẻ cơ hội, kẻ tiểu nhân lại được tung hô, được lên hương.
Giữa khung cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một câu hỏi rất thú vị. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai?”
Các ông trả lời đủ mọi ý kiến. Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả. Kẻ thì bảo là Êlia. Người khác lại bảo là Giêrêmia hay một ngôn sứ nào đó.
Nói cách khác, dư luận cũng rất phong phú. Ai cũng có lý của mình. Ai cũng có quan điểm của mình. Nhưng rồi Chúa không dừng lại ở đó.
Người nhìn thẳng vào các môn đệ và hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Đó mới là câu hỏi quan trọng nhất. Không phải người ta nói gì. Mà chính anh em nghĩ gì về Thầy. Không phải đám đông tin thế nào. Mà chính anh em đặt niềm tin nơi ai.
Giữa bao tiếng nói trái ngược của cuộc đời, Chúa đưa các môn đệ trở về với căn nguyên của đức tin. Không phải là dư luận. Không phải là số đông. Mà là chính Người.
Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng:
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đó không phải là một câu trả lời học thuộc.Cũng không phải là ý kiến của đám đông. Đó là xác tín phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa.
Và Chúa Giêsu nói: “Con có phúc, vì không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy.”
Thưa cộng đoàn,
Ngày nay có rất nhiều người biết về Chúa. Biết giáo lý. Biết Kinh Thánh. Biết nhiều bài giảng. Biết nhiều video nói về Chúa.
Nhưng biết về Chúa chưa chắc đã là biết Chúa. Giống như biết rất nhiều về một người nổi tiếng chưa có nghĩa là thân thiết với người ấy.
Điều Chúa cần không phải là một trí nhớ đầy kiến thức. Mà là một trái tim thực sự gắn bó với Người.
Có lẽ vì thế mà giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, Chúa mời gọi ta hãy đặt niềm tin nơi chính Chúa.
Vì Chúa đã nói: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” (Ga 14,6)
Chân lý của người Kitô hữu không phải là một học thuyết. Chân lý là một con người. Đó là Đức Giêsu Kitô.
Bởi vậy, khi xã hội đảo lộn các giá trị… Khi người ta không còn biết tin ai… Khi sự thật nhiều lúc bị che khuất.. Người Kitô hữu vẫn còn một điểm tựa.
Đó là Đức Kitô. Chúng ta không sống theo số đông. Không chạy theo dư luận. Không để mạng xã hội quyết định điều mình tin. Nhưng bám vào Tin Mừng. Trung thành với giáo huấn của Chúa. Hiệp thông với Hội Thánh mà Người đã xây dựng trên nền đá tảng là Phêrô.
Đó là chiếc la bàn giúp chúng ta không lạc hướng giữa biển rộng thông tin hôm nay.
Xin cho mỗi người chúng ta, giữa một thế giới đầy tiếng ồn và nhiều điều giả trá, luôn biết trở về với Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; biết trung thành với Tin Mừng, gắn bó với Hội Thánh và can đảm tuyên xưng như thánh Phêrô:
“Lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Vì chỉ khi biết mình đang tin vào ai, chúng ta mới không bị lạc giữa muôn vàn tiếng nói của cuộc đời. Amen.