
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (7,36-50)
Khi ấy, người phụ nữ đứng sát chân Đức Giê-su mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Ông Pha-ri-sêu nghĩ bụng: “Nếu ông này là ngôn sứ, thì biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giê-su bảo ông: “Chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Si-môn đáp: “Người đã được tha nhiều.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.” Người nói với ông: “Tôi vào nhà ông: nước lã, ông không đổ lên chân tôi, còn chị ấy lấy nước mắt tưới ướt chân tôi. Ông chẳng hôn tôi, còn chị ấy không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi… Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.
******
1. Những giọt nước mắt của một tâm hồn trở về
Đang khi Đức Giê-su dùng bữa tại nhà người Pha-ri-sêu, thì một phụ nữ tội lỗi bước vào. Chị đứng phía sau Đức Giê-su mà khóc, lấy nước mắt tưới ướt chân Người, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Nước mắt của chị vừa là nước mắt của lòng sám hối, vừa là nước mắt của niềm vui được đón nhận. Chị không chạy trốn quá khứ của mình, nhưng đem quá khứ ấy đến trước lòng thương xót của Chúa và chỉ biết mình cần được thương xót.
2. Hai con người, hai cách đứng trước Thiên Chúa
Trong khi đó, ông Pha-ri-sêu nghĩ bụng: “Nếu ông này là ngôn sứ, thì phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào.” Ông nhìn thấy tội lỗi của người khác, nhưng không nhận ra nhu cầu của chính mình. Ông mời Đức Giê-su vào nhà, nhưng không dành cho Người những cử chỉ đón tiếp: không có nước rửa chân, không có nụ hôn chào hỏi, cũng chẳng có dầu thơm. Trái lại, người phụ nữ chẳng có gì ngoài lòng sám hối và tình yêu.
Đức Giê-su kể chuyện về hai người mắc nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, người kia năm mươi quan. Cả hai đều được tha. Đức Giê-su hỏi: “Ai mến chủ nợ hơn?” Ông Si-môn trả lời: “Người được tha nhiều.” Ông trả lời đúng. Nhưng ông chưa nhận ra câu chuyện ấy đang nói về chính ông. Bởi điều quan trọng là tôi có nhận ra mình đang mắc nợ lòng thương xót của Chúa hay không.
3. Được tha nhiều thì yêu mến nhiều
Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Chị yêu mến nhiều bởi chị ý thức mình đã được thương xót nhiều. Chị càng nhận ra vực sâu của tội lỗi, chị càng cảm nghiệm sự bao dung của Thiên Chúa. Và khi con người thực sự cảm nghiệm được mình được tha thứ, lòng biết ơn tự nhiên biến thành tình yêu.
Trong đời sống đức tin, chúng ta sống đạo bằng rất nhiều việc: đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái, phục vụ cộng đoàn. Nhưng nếu chúng ta nghĩ mình tốt hơn người khác, đạo đức hơn người khác, ít lỗi hơn người khác, thì chúng ta rất dễ trở nên giống ông Si-môn. Ngược lại, người biết mình yếu đuối, biết mình được Chúa tha thứ, thường có trái tim dịu dàng hơn với những người đang sa ngã.
4. Đi trong bình an của người đã được thương xót
Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” Chị bước vào nhà ông Si-môn với một quá khứ nặng nề, nhưng chị ra đi với một tương lai mới. Chị bước vào trong nước mắt, nhưng ra đi trong bình an. Chị bước vào với mặc cảm của một người tội lỗi, nhưng ra đi với phẩm giá của một người được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ.
Thiên Chúa không bao giờ vui khi thấy con người bị nghiền nát bởi tội lỗi. Người luôn đi tìm và chờ đợi người tội lỗi trở về: như người mục tử đi tìm con chiên lạc, như người phụ nữ tìm đồng bạc bị mất, như người cha chạy ra ôm lấy người con hoang đàng trở về.
Để đón nhận lòng thương xót, xin cho chúng con có lòng khiêm tốn hầu nhìn nhận tội lỗi của mình và hoán cải. Vì người không thấy mình cần được tha thứ sẽ khó cảm nghiệm niềm vui của lòng thương xót. Nhưng người biết mình được tha thứ sẽ học được cách tha thứ và yêu thương.