
Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
Tin Mừng (Mt 20, 01-16)
1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ : “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?” 7Họ đáp : “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ : “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !”
8Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” 9Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người 1 quan tiền. 10Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người 1 quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12‘Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13Ông chủ trả lời cho 1 người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là 1 quan tiền sao ? 14Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16aThế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.
******
Bernadette, cô bé chăn cừu ở Lộ Đức, đã phải nhờ vị Giám mục sở tại thương tình can thiệp, vận động, bảo lãnh cho mãi mới được nhận vào một tu viện. Không phải chỉ vì Bernadette chẳng có của hồi môn cần thiết mà nhất là vì… đã được Đức Mẹ hiện ra cho. Giới nữ tu con dòng cháu giống thời đó không thể nào hiểu nổi Thánh Mẫu trời cao lại đi chọn một con bé nghèo nàn, quê mùa, mù chữ, lù mù luôn cả giáo lý, để làm phát ngôn viên cho Người. Nghe Đức Mẹ tỏ cho biết mình là đấng “Vô nhiễm Nguyên tội”, thánh nữ chạy đi hỏi một cô bạn đó nghĩa là gì, và rồi cả hai đành đi tìm cha sở để xin ngài giải thích. Lọt được vào dòng tu rồi, Bernadette lại phải sống những năm… tử đạo cho đến khi lìa đời nhắm mắt : các bề trên đã thi nhau “dập” người nữ tu trẻ ấy nhằm một mục đích rất tốt lành: để Bernadette khỏi cậy mình được Đức Mẹ hiện ra mà sinh lòng kiêu ngạo !
Câu chuyện ấy làm ta nhớ đến dụ ngôn Tin Mừng hôm nay. Bài Tin Mừng này nằm trong phần ký thuật (ch. 19-23) đi trước diễn từ về “Thời cánh chung” là diễn từ sau hết của Mt (ch. 24-25). Sau khi rời khỏi Ga-li-lê, Đức Giê-su “đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan” (19,1). Tại đây Người bắt đầu dạy cho môn đệ biết những sự ngược đời mà họ phải đi tới. Ngược đời trong cuộc sống hôn nhân, trong thái độ đối với trẻ nhỏ, trong mối quan hệ với của cải (19,3-30), trong việc thi hành quyền bính (20,20-28). Dụ ngôn thợ làm vườn nho, nằm chen giữa, cho ta một minh họa về sự ngược đời kiểu Tin Mừng này.
1. Cố bảo vệ đặc quyền đặc lợi của bản thân…
Thoạt tiên, dụ ngôn gây phẫn nộ nơi những ai nhạy cảm với việc bảo vệ quyền lợi xã hội. Nó không chống lại tất cả những quy tắc về công bình phân phối và về quản lý tốt đẹp đó sao ? Làm sao không căm ghét ông chủ này, vốn đang nhạo báng những người thợ can đảm bằng cách trả (trước mặt họ !) cùng số tiền công cho những kẻ chỉ làm một giờ ? Tự nhiên ta dễ đồng ý với những kẻ mong được trả nhiều hơn đang lẩm bẩm kêu trách gia chủ. Nếu muốn dạy ta rằng đó là cung cách hành xử của Thiên Chúa, thì dụ ngôn quả làm chúng ta thất vọng. Trong Tin Mừng, có những lời của Đức Giê-su rất bí hiểm, nếu không nói là gây phẫn uất. Ta cảm thấy đồng ý với phản ứng của người anh cả khi ông cha dọn tiệc khoản đãi đứa em phung phá trở về. Ta không hiểu làm sao những phường trộm cắp, đĩ điếm lại vào Nước Trời trước chúng ta. Ta khó mà chấp nhận cung cách hành xử của chủ vườn nho trong dụ ngôn Đức Giê-su đang kể. Ta muốn la lên : Bất công ! Vậy thì trung tín, chung thủy có ích gì ? Tội gì mà chịu cực giữ luật Thiên Chúa, nếu Người cũng ban ân huệ dư đầy cho những kẻ đến sau cùng, “chẳng chịu nắng nôi khó nhọc.”
Trong bối cảnh câu chuyện, Đức Giê-su nói với những thành phần ưu tuyển trong dân Do-thái : những Pha-ri-sêu và luật sĩ đang tức giận trước thái độ quan tâm Người dành cho giới thu thuế và đĩ điếm, hạng tội lỗi. Một bối cảnh rất gần với bối cảnh dụ ngôn “người cha phung phí” ở Lc 15 (hai dụ ngôn này kể ra có nhiều điểm tương đồng). Thật ra, ở đây Đức Giê-su chẳng hề muốn đụng chạm tới lãnh vực công bình xã hội. Điều Người nhắm qua dụ ngôn ngược đời này là dẫn thính giả tới chỗ tự tra vấn về mối tương quan của họ với Thiên Chúa và với anh em : cả họ nữa, họ chẳng bị cám dỗ co lại trong đặc quyền đặc lợi đến độ chẳng còn biết khâm phục và chấp nhận lòng quảng đại kỳ diệu của Thiên Chúa đối với những kẻ bất hạnh sao ? Một lần nữa, Đức Giê-su muốn cho các người Pha-ri-sêu hoán cải. Người biết họ đang nghĩ gì : “Chúng tôi làm việc nhiều cho Thiên Chúa.” Điều này không sai, nhưng từ đỉnh tự tin đó, họ cho là không thể chịu nổi thái độ Đức Giê-su đặc biệt quan tâm đến hạng thu thuế và gái điếm, những kẻ mạt hạng : “Làm sao ông ta dám xem họ bằng và thậm chí hơn chúng tôi ? Một kẻ tự nhận là ráp-bi mà lại lân la với lũ đó à ?” Những tiếng cằn nhằn của tốp thợ bất mãn đúng là tiếng cằn nhằn của họ (x. Mt 9,11). Cách gọi khinh miệt : “Mấy người sau chót” trong câu chuyện phản ảnh lối gọi “Tên thu thuế kia” của họ trong dụ ngôn Luca (18,9-14).
2… hay ngây ngất vì ơn Thiên Chúa ban không cho mọi người
Qua những nhân vật phản diện (tốp thợ đầu tiên) và nhất là nhân vật chính diện (gia chủ), dụ ngôn muốn mạc khải lòng nhân hậu của Thiên Chúa, một lòng nhân hậu cao cả, không tính toán, làm cho phỉ nguyện. Thiên Chúa muốn ban tặng Tin Mừng cho tất cả, Người muốn mở cho hết thảy sự sống đời đời. Hình ảnh cực kỳ và cụ thể của người thợ giờ thứ 11 là tay trộm lành mà trên thập giá đã nhận được tiền công rất lớn : “Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi.”
Đúng thế, cách xử sự của gia chủ không do sự hoàn toàn tùy tiện của kẻ có của. Gia chủ xác nhận mình “được phép làm như mình muốn về của cải mình”, nhưng chủ yếu là vì “tốt lành.” Ông thông cảm với những người thất nghiệp mà mướn họ cả khi đã đến giờ thứ 9, thậm chí giờ thứ 11 (5g chiều). Cho họ có việc làm, vẫn chưa đủ đối với “lòng tốt” đó : nếu chỉ trả công cho họ đúng theo thời gian làm việc thì những kẻ đến từ sáng mới được trả công tạm đủ để vợ con no bụng một ngày, còn những kẻ đến sau thì càng đến sau càng chỉ đem sự thiếu đói về cho gia đình họ. Con mắt “sòng phẳng” thì chỉ thấy số giờ công và mặc kệ kẻ được thuê mướn. Còn con mắt “tốt lành”, không so đo tính toán, thấy bằng lòng dạ chứ không bằng sổ sách, thì lại thấy cả con người đằng sau số giờ công và thấy họ đáng thương hơn cả. Như thế ví dụ nhằm mô tả không phải một cử chỉ tùy tiện mà là cách cư xử của người có lòng “tốt lành”, biết xót thương kẻ cùng quẫn nhất.
Chính lòng tốt lành đó, lòng tốt lành của Thiên Chúa, Đức Giê-su muốn cho chúng ta hiểu là điểm quan trọng nhất nơi Người, và ai biết được lòng nhân lành của Người thì biết tất cả về Người. Thế nhưng Đức Giê-su đã đụng phải lắm kẻ phản ứng : “Không, không được coi Thiên Chúa như vậy !” Giống như anh cả của đứa em hoang đàng, những người thợ đầu tiên tượng trưng cho tất cả những ai đã tỏ ra ngạc nhiên và vấp phạm vì thái độ của Đức Giê-su đối với kẻ tội lỗi. Họ làm như ơn cứu độ chẳng phải là ân huệ ngoại thường và nhưng không, vượt xa sự xứng đáng của ta muôn trùng. Ta thường tự nhiên tưởng nghĩ Thiên Chúa ưu ái những kẻ tốt lành, ghét bỏ những kẻ đáng ngờ, và vì thế nhân danh Người phê phán những ai nhiệt thành quảng đại với kẻ tội lỗi : “Lo đến những người lương thiện thì tốt hơn là lân la với gia đình đó hay với bọn du côn đó” !?!
Nhưng Đức Giê-su thì luôn tuyên bố với những ai phản đối thái độ Người dành cho kẻ tội lỗi : Thiên Chúa chẳng hành động khác hơn ! Thiên Chúa giống như người cha ăn mừng đứa con trở lại, như ông chủ vườn nho trả lương cho tốp thợ sau hết cũng bằng tốp thợ đến đầu. Người đã quyết định tỏ lòng âu yếm đối với kẻ tội lỗi, đó là lý do tại sao Đức Giê-su, sứ giả của Người, lại thích gần hạng này đến thế, khiến gây phẫn nộ cho một số “chính nhân” tự coi mình có quyền đáng được Thiên Chúa quan tâm hơn. Họ làm như thể khi cứu vớt kẻ tội lỗi, Thiên Chúa đã lấy đi cái chi đó của kẻ trung thành. Thiên Chúa, Hạnh phúc viên mãn, muốn ban cho hết thảy thụ tạo nhân loại của Người những gì quý giá. Nhưng có những kẻ đã được Người kêu gọi ngay tự giờ đầu tiên, ngay từ phút khởi điểm. Có những kẻ ở nửa đời người, thậm chí cả ở phút chót của cuộc đời. Có kẻ đáp lời đề nghị lúc giữa ngày. Có kẻ đôi khi mãi đến cuối ngày mới nhận ra cơ may Chúa ban, mà theo ngôn ngữ bác học, gọi là “ân sủng.”
Nếu là những người thợ giờ thứ nhất, ta phải thấy mình may mắn biết bao vì đã được Thiên Chúa tuyển dụng quá nhanh chóng như thế. Ta đã được hưởng biết bao năm tháng hân hoan và an bình vì được sống bên Người, được có lẽ sống nhờ Người, đang lúc những kẻ được gọi sau cùng đã trải qua không ít tháng ngày khắc khoải hay vô vị, thậm chí tuyệt vọng ! Ta nên tỏ cho mọi người thấy rằng việc đã luôn cận kề Thiên Chúa đã giúp ta biết Thiên Chúa và thành thử biết tình yêu của Người. Nhưng nếu khổ thay, ta khắc nghiệt với những kẻ đến chậm và trệch đường, thì dù chẳng bao giờ bỏ lễ, ta vẫn luôn xa Thiên Chúa : “Ai không yêu mến, thì không biết Thiên Chúa,” thánh Gio-an Tông đồ bảo.