Ngược dòng

0

NGƯỢC DÒNG

Kính dâng về Mẹ Hội Dòng trong Ngày Của Mẹ 12.5.2013

Chương trình “những điều kỳ thú” đang trình chiếu trên màn ảnh nhỏ được sự quan tâm theo dõi và thu hút khá đông đảo khán giả truyền hình. Hình ảnh của những du khách, những người thích phiêu lưu mạo hiểm, khám phá những điều mới lạ, những cảm giác mạnh khi họ dám đương đầu với những sóng gió phía trước để vững tay chèo chiếc thuyền nhỏ bé ngược dòng nước đang chảy xiết để tiến về đích càng làm cho sự ủng hộ ấy thêm quyết liệt và lôi kéo hơn, khích thích sự phán đoán, lòng hồi hộp của bao khán giả khi họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng sắp xảy đến cho người thủy thủ nhỏ bé một thân một mình giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy, từng làn nước hung dữ, gào thét đang chực trào đổ ập xuống như những con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng người chơi mạo hiểm kia nhưng họ vẫn quyết không lùi bước, can đảm để vượt qua một trở ngại nguy hiểm để đoạt cho được chiến thắng dành cho người gan dạ. Quả thực không dễ gì để có thể trở thành người thắng cuộc một cách đơn giản và dễ dàng, phần thưởng không dành cho những người nhát đảm, bỏ cuộc. Tất cả phải được đánh đổi bằng những lao nhọc, vất vả, những hiểm nguy và có thể là cả chính tính mạng của họ, nhưng đằng sau sự gian nan đó là một vòng nguyệt quế huy hoàng và danh dự dành cho người chiến thắng.

Ngược dòng để chống trả với từng làn nước hung tợn, như khiêu khích sự can đảm của người người thủy thủ với những chọn lựa: quay về từ bỏ cuộc chơi hay vẫn tiếp tục tiến bước. Từ bỏ chờ cơ hội cho cuộc thi phía sau, tiến bước có thể đây là lần cuối cùng anh còn hiện diện nơi đây, chỉ một sơ suất nhỏ, một chút mất thăng bằng với con sóng phía trước sẽ nhấn chìm mình trong dòng nước sâu ngút ngàn kia. Bàn tay của người thủy thủ như một câu trả lời cho sự lựa chọn khó khăn này, lấy hết sức dũng khí của người đàn ông, anh hít một hơi đầy nghị lực và sức mạnh như lan tỏa khắp cơ thể, đôi tay thoăn thoắt lèo lái để cho chiếc thuyền tiếp tục lao về phía trước băng qua từng thác nước đổ trắng xóa như một làn mây mịt mờ bao phủ.

Và hôm nay, con cũng muốn ngược dòng thời gian để tìm về một cuộc chơi đầy thử thách, mạo hiểm nhưng không kém phần hấp dẫn cho người chiến thắng.

Lần lại những trang sử của Hội Dòng, con thật hãnh diện và tự hào biết bao khi những người tham gia cuộc chơi lại là những người phụ nữ “ thân bồ liễu, chí trượng phu”. Biến cố của đất nước vào năm1954 như một mốc lịch sử khởi đầu cho cuộc chơi này. Bề trên tiên khởi Emilia Nguyễn Thị Sê cùng một số chị em khác đã quyết định lên đường vào nam, một bước ngoặt mở ra một lối đi mới mà có lẽ với những người nữ tu bé nhỏ đó lại là cả một trọng trách to lớn để tồn tại và phát triển. Dẫu bước đường phía trước chẳng chút rạng ngời, dẫu những cơ hội và điều kiện cũng chẳng ưu đãi, càng làm cản trở và như một lời thách thức, khiêu chiến. Bước chân của Quí Dì tiền bối chẳng những không nản lòng, nhụt chí, một sức mạnh vô hình nào đó đã tiếp thêm sức mạnh vạn năng để Quí Dì tiếp tục dấn bước.

Ngược dòng để con tìm về nguồn cội của Hội Dòng nơi con đang được “nép mình ẩn thân trong nhà Chúa”, không dễ gì mà con đang được thừa hưởng những gia sản quý giá và vô báu cả về vật chất lẫn tinh thần với những truyền thống đạo đức tốt đẹp như ngày hôm nay. Tất cả được đan dệt và đánh đổi bằng những hy sinh thầm lặng, những lao nhọc, vất vả mà Quí Dì tiền bối đã gầy dựng. Sao con có thể ví được những thành tích thiêng liêng, cao cả ấy đã một đời cống hiến hết sức mình đến hơi thở cuối cùng vì Chúa và vì tha nhân.

Ngược dòng để con được tiếp thêm nghị lực và sức sống mãnh liệt cho đời hiến dâng. Đặt chân nơi vùng đất còn thưa thớt dân cư, vùng kinh tế chưa phát triển, Tam Hiệp xưa đó – nơi mà Quí Dì tiền bối chọn làm nơi định cư vĩnh viễn để “an cư lạc nghiệp” chỉ là những ngôi nhà tranh thấp lè tè, những đầm nước bao quanh, và có lẽ là một môi trường thuận lợi cho sự lan rộng của loài rau muống. Khung cảnh ấy, sự thiếu thốn, khắc nghiệt ấy như một sự thử thách quá lớn đè nặng trên đôi vai gầy của Quí Dì. Làm sao có thể vượt qua những điều kiện eo hẹp đó, làm sao có thể tồn tại giữa một vùng đất nơi vùng sâu vùng xa này. Làm sao và làm sao….? Bao câu hỏi cho một tương lai,  bao suy tính cho một Hội Dòng để từng bước đi lên trong thời kỳ khó khăn này. Bất chấp trước những thực tại đó, một lần nữa Quí Dì đã thể hiện xuất sắc vai trò một người thủy thủ nhỏ bé tài ba, một người nữ tu kiên cường, gan dạ để đến ngày hôm nay con có được những cơ ngơi, những thành quả to lớn về vật chất, về tinh thần từ Quí Dì để lại. Thử thách nào cũng có những cam go, hãi hùng nhưng vượt qua lại là một điều kỳ diệu. Khó khăn nào cũng tiềm ẩn những hiểm nguy, may rủi sống còn, nhưng chiến thắng lại huy hoàng, rực rỡ biết bao nhiêu.

Ngược dòng để con thêm kính trọng và bảo vệ những thành quả của các bậc tiền bối hơn. Có ai nghĩ được rằng, ngày bước chân ra đi thời xa xưa đó lại mở ra một khát vọng cháy rực cho tương lai rạng ngời sau này, để giờ đây, con hạnh phúc dường bao khi được khoác trên mình tu phục của người nữ tu Đa Minh, và có lẽ niềm hạnh phúc ấy trào tràn khi con là một thành viên nhỏ trong Hội Dòng mang tên Đa Minh Tam Hiệp, tuy chỉ là những bước khởi đầu cho hành trình tu đức, chỉ là những bước chân còn non nớt, vụng dại trong kinh nghiệm đời sống, và tuy chỉ là một người còn đang trong giai đoạn thụ huấn nhưng con phải có trách nhiệm để làm cho những kết quả kia ngày một lan rộng hơn dù là những đóng góp nhỏ nhoi, không đáng kể.

Ngược dòng để con cảm được quyền năng cao cả của Chúa thực hiện trên những người tôi tớ mà Chúa tuyển chọn. 62 năm Hội Dòng được hình thành và phát triển so với đời người quả là không ngắn. 62 năm với biết bao thăng trầm, những cung nhạc trầm bổng, dìu dặt, du dương như những bước đi của Hội Dòng. Khó khăn, gian nan cũng không thiếu, vẻ vang, rực rỡ cũng nhiều, nhưng những kỳ công Chúa làm, Chúa thực hiện, con người không sao có thể hiểu thấu, và con tin từng bước đi ấy Chúa đều dẫn dắt, soi đường chỉ lối cho những tỳ nữ khiêm hạ của Chúa .

Ngược dòng để con cất cao lời tri ân đến Chúa và đến những vị tiền bối đã đi trước chúng con. Người chơi thắng cuộc là người vinh dự nhất để đứng lên đài vinh quang tự chính tay mình đón nhận phần thưởng vinh dự, nhưng có lẽ đây là một cuộc chơi mà người chơi ra sức, cố gắng chóng chọi với phong ba bão táp lại nhường cho những thế hệ mai sau, những đàn em nối tiếp bước chân mình lại là những người đứng lên đỉnh cao để nhận phần chiến thắng thay mình. Con cảm phục những tấm lòng của Quí Mẹ, Quí Dì tiền bối đã để lại cho con tấm gương của người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Quí Mẹ như những cây tre dẻo dai chịu đựng những cơn gió lốc mạnh, oằn mình gánh vác những bão táp để chúng con, những búp măng đang mỗi ngày nhú lên khỏi mặt đất tiếp tục sứ vụ cao cả của các ngài. Quí Mẹ như những người hoa tiêu tài giỏi lèo lái con thuyền của Hội Dòng cập đến bến đỗ bình an, dù có phải trả giá bằng chính thân mình, cũng đôi lúc con thuyền lắc lư theo những trận xoáy, những đợt sóng ồ ập đập tới vào mạn thuyền, những vị hoa tiêu ấy vẫn vững chay chèo chống,vẫn anh dũng để vượt qua cho đến cùng.

Ngược dòng để con xin khắc ghi một tình cảm trân quý, một tấm lòng biết ơn sâu sắc gửi đến Quí Mẹ, Quí Dì tiền bối những người lặng thầm đã chắp cánh cho con theo đuổi lý tưởng của đời hiến dâng.

Ngược dòng để con thầm thĩ một lời yêu thương trong Ngày Của Mẹ năm nay – lời yêu thương không chỉ là một lời thoáng trên môi miệng nhưng là lời tâm huyết của con trẻ yêu mến Mẹ Hội Dòng và nguyện gắn bó với Mẹ bằng trọn cuộc đời của con.

                                                                                                Sr. Maria Bích Nguyệt

Comments are closed.

phone-icon